Chương 22 - Hết

12.4K 654 150
                                    

Món quà em tặng anh, là tự do của em.

Doãn Ngư yên lặng hồi lâu vẫn không trả lời.

Những tấm ảnh ám sắc, những nét chữ điên cuồng hay ngọn đèn pha lê tỏa ra ánh sáng mờ ảo, tất cả đều khiến căn phòng nhỏ trở nên lộng lẫy mộng mơ nhưng lại tựa như bọt nước của nàng tiên cá sắp tiêu tan.

Mười, chín, tám, bảy...

Ôn Phủ nhẹ nhàng tiến lên một bước, hắn nắm lấy tay Doãn Ngư, ép cậu đan mười ngón tay cùng mình, sau đó chậm rãi cúi đầu, dụi mặt lên má cậu.

Sáu, năm, bốn...

Doãn Ngư vẫn không lên tiếng, mái tóc đen mềm óng ả yếu ớt buông xõa, che đi đôi mắt của cậu.

Ba.

Ôn Phủ tiếp tục hỏi: "Cá Con ngoan ngoãn, em có thích không?"

Hai.

"Đừng để chồng chờ nữa, Cá Con. Chồng đã chờ hơn 1400 ngày rồi."

Một.

"Cá Con à."

Ôn Phủ thở ra một hơi thật dài, giọng nói có chút thất vọng, trên mặt hắn đầy tủi hờn. Khóe môi và đuôi mắt hơi cụp xuống, lông mi run run nhưng đôi mắt hắn lại đỏ ngầu, ánh lên một niềm sung sướng khoái trá:

"Cá Con nhà ta đã tự mở cửa phải không?"

Ôn Phủ cực kỳ quyến luyến, tay còn lại đặt lên gáy Doãn Ngư như thể một giây tiếp theo sẽ bóp đứt cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của cậu, những dấu hôn vương vãi trên đó giây trước còn nói lên sự ân ái của hai người.

"Vậy thì không thể trách anh được," Ôn Phủ miệng lưỡi ngọt ngào, "Phải phạt..."

Lời còn chưa dứt, Ôn Phủ bỗng cảm thấy bàn tay mình đặt trên cổ Doãn Ngư bị tránh đi, Doãn Ngư đẩy tay hắn ra, thế rồi...

Thế rồi cậu vòng hai tay lên cổ hắn.

"Thích."

Đồng tử của Ôn Phủ đột nhiên co lại, cơ thể nhanh hơn não, trước khi kịp tỉnh táo lại hắn đã trở mình ôm lấy eo Doãn Ngư, khiến cậu rúc trọn trong lòng mình.

Một lúc lâu sau, Ôn Phủ mới nở nụ cười.

"Là thật hay giả vậy," Ôn Phủ nói, "Cá Con, em không thấy rõ những thứ anh viết trên tường sao?"

"Anh cố tình làm rơi điện thoại."

"Lần giúp em cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"..."

Doãn Ngư níu lấy cổ hắn, cậu tiến lên như con thú non, khẽ khàng liếm láp môi Ôn Phủ như muốn dùng cách này để dỗ dành hắn.

"Thích."

Anh đã thả mồi, còn em đã mắc câu.

Cũng đã thăm dò nhiều lần liệu anh có thật lòng, liệu anh có yêu em.

Khóe môi Ôn Phủ bỗng nhếch lên một chút, hắn đột nhiên cúi rạp xuống, ôm chặt Doãn Ngư vào lòng, đầu tựa vào tai cậu, tim đập loạn:

{ĐM/Hoàn}  Nước Ấm nấu Cá -  Trì Tiêu DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ