Chương 20

8.3K 614 47
                                    

Anh yêu em, yêu em lắm, thật sự yêu em...

Trước khi cửa mở, Doãn Ngư đột nhiên cảm thấy điện thoại trong tay nóng lên, không biết tại sao cậu chỉ vừa kịp phản xạ điện thoại đã tuột khỏi tay, rơi xuống đất một tiếng thật vang.

Ban đêm Ôn Phủ ngủ không sâu giấc, anh ngủ mà nghe thấy âm thanh này nhất định sẽ tỉnh lại.

Doãn Ngư thót tim.

Cậu khuỵu xuống vội vàng nhặt điện thoại lên rồi cẩn thận ấn cúp máy, cố gắng giảm nhẹ tiếng hít thở của mình.

Doãn Ngư như kẻ bịt tai trộm chuông, bản thân cũng không biết sẽ giải thích thế nào về việc mình đang ở đây nếu bị Ôn Phủ phát hiện, thế nhưng mãi đến hai phút sau trong phòng ngủ vẫn không có bất kì tiếng động lạ nào, xem chừng Ôn Phủ vẫn chưa hề tỉnh lại.

"..."

Doãn Ngư không biết lúc này mình đang cảm thấy may mắn hay hối hận nhưng cậu biết mình đã không còn đường lui, nói cách khác, bây giờ chính là cơ hội duy nhất và cuối cùng để cậu có đủ can đảm vươn tay tìm hiểu mọi việc.

Doãn Ngư vững vàng tư tưởng như vậy trong lòng, thở hắt ra một hơi thật mạnh.

Cánh cửa nhỏ mà Ôn Phủ nói là "vặt vãnh" này quả nhiên có khóa vân tay.

Ôn Phủ cũng không hề có ý giấu cậu bất cứ điều gì.

Cậu ấn tay xuống, cánh cửa mở ra với lời chào mừng của giọng nói điện tử. Nơi này không sơ sài hay chật chội như Ôn Phủ đã nói trước đây mà có khi còn giống nơi nghỉ ngơi hơn là phòng ngủ bên ngoài. Chính giữa phòng là một chiếc giường hai mét hai, bốn phía đều là vách tường kín mít, xung quanh đầy đủ mọi thứ từ ghế sô pha lười tới đồ dùng trang trí, thậm chí có rất nhiều dấu vết sinh hoạt.

Trái tim Doãn Ngư nháy mắt đã lạnh ngắt.

Đây thực sự là một căn phòng, vậy tại sao tới bây giờ Ôn Phủ vẫn chưa từng nói cho cậu biết?

Mái tóc lòa xòa của chàng trai gầy gò mong manh rủ xuống, phía sau gáy chi chít những dấu hôn bản thân cũng không hề hay biết, cậu đứng một mình trong căn phòng thênh thang, dáng vẻ co quắp trông vô cùng đáng thương.

Một lúc lâu sau, Doãn Ngư dường như đã bình tĩnh lại, chậm rãi bước về phía chiếc giường. Cậu không biết mình có ảo giác hay không nhưng chăn trên giường nhìn có vẻ hơi bừa bộn, cảm giác như đã có người nằm cách đây không lâu, bên trong còn như có thứ gì đó. Doãn Ngư tiến lại gần rồi từ từ vén chăn lên, chẳng ngờ rằng thứ đồ bên trong cũng không hề xa lạ, thậm chí khá quen thuộc.

Đây là... chiếc áo lót cộc tay hai ngày trước cậu để mất, lúc đó Doãn Ngư đứng trước ban công còn tự nghi ngờ trí nhớ của chính mình vì rõ ràng cậu đã giặt áo nhưng lại không thể tìm thấy.

Lúc đó Ôn Phủ vẫn an ủi hắn, nói trường hợp này là bình thường.

Doãn Ngư chớp chớp mắt, chậm rãi cầm áo phông lên, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Thật... vô lí...

Bạn trai cậu bí mật giấu thêm một căn phòng, kê giường và đặt đồ lót của mình lên đó.

{ĐM/Hoàn}  Nước Ấm nấu Cá -  Trì Tiêu DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ