Chương 10

9.3K 758 129
                                    

"Cho anh hôn một cái, anh đây viết giúp em."

Đồ đạc Doãn Ngư muốn mang theo không nhiều, cậu vào phòng mình chỉ năm phút liền ra, ngoài chiếc cặp sau lưng hơi phồng lên thì không khác trước khi đi vào là mấy.

Không, vẫn có sự khác biệt.

Lần này, cậu xuất hiện bình tĩnh hơn trước dưới ánh mắt đăm đăm tò mò của người khác, có lẽ là bởi vì Ôn Phủ đã yên lặng nhẹ nhàng đứng trước mặt cậu, che chắn cho cậu những cái nhìn kia. Khi đi về phía xe của Ôn Phủ, Doãn Ngư nghe rất rõ tiếng nhiều người xì xào bàn tán bên cạnh, nội dung cũng không ít.

"Là sao cơ? Mày nói Ôn Phủ tới đây tìm Doãn Ngư? Đại ca mày uống lộn thuốc à, sao hai người họ lại quen nhau..."

"Tao uống lộn thuốc á?" Người kia quay lưng lại với Ôn Phủ và Doãn Ngư, giọng nói càng lúc càng lớn, "Tại mày lâu không lên mạng ấy, không biết à..."

"Giây trước có người mắng Doãn Ngư dụ dỗ Ôn Phủ, giây sau đã thấy Ôn Phủ chủ động hỏi Doãn Ngư có muốn về nhà cậu ta qua đêm không kìa."

"..."

Doãn Ngư cúi đầu, tóc đen mềm mại che đi đôi mắt, thần sắc lạnh lùng âm trầm bay sạch sau cơn ho khan không kìm được của cậu.

Không, không phải, rõ ràng là Ôn Phủ tốt bụng cho mình mượn máy tính, sợ mình không kịp nên mới có ý bảo mình ở nhà anh để tiết kiệm thời gian... Sao lại bị nói thành như vậy, nói như thể quan hệ giữa bọn họ không chỉ là bạn học vậy.

Ánh mắt vẫn luôn dán trên người Doãn Ngư của Ôn Phủ hơi ngưng lại, có lẽ vì chú ý thấy Doãn Ngư ho sặc sụa, hắn chủ động đưa tay đặt nhẹ lên lưng cậu. Ôn Phủ lặng lẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đường hoàng nói cho người khác biết mối quan hệ của họ tốt đẹp và thân thiết như thế nào, không cho Doãn Ngư được phản bác.

"Làm sao vậy?" Ôn Phủ cười híp mắt: "Sao bỗng dưng lại sặc thế?"

"...Không có gì," Doãn Ngư ho đến mức ù cả hai tai, cậu nghiêm mặt, nói cũng lơ mơ: "Chỉ là hơi căng thẳng một chút."

Cậu cũng không nói sai, cậu sắp đến nhà của người mình phải lòng hai ba năm nay mà, nói không căng thẳng chắc chắn là nói dối.

Ôn Phủ không nhịn được bật cười thoải mái, cánh tay để sau lưng đưa lên xoa tóc Doãn Ngư qua lớp mũ: "Đừng căng thẳng."

Hắn nói nửa đùa nửa thật:

"Nếu lo thì mình mới là người lo chứ, lỡ đâu trong nhà có thứ gì mờ ám bị nhìn thấy, chẳng phải hình tượng của mình trong mắt cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn sao?"

Doãn Ngư nhìn Ôn Phủ qua lăng kính chắc phải dày tầm 10km, thậm chí cậu còn không nghe ra hắn đang tự chê cười bản thân, chỉ biết vội vã lắc đầu: "Không, không thể nào!"

"Sao lại không thể?" Khóe miệng Ôn Phủ vẫn cong cong, hai mắt hơi híp lại, giọng điệu uể oải mà có chút tư lự: "Nếu là thật thì sao?"

"..."

Hai người đi đến bên cạnh xe, Ôn Phủ chớp chớp mắt nhìn Doãn Ngư một hồi như đang chờ câu trả lời của cậu. Một lúc lâu sau, khi trái tim của Ôn Phủ dần trầm xuống, hắn đột nhiên nghe thấy Doãn Ngư thấp giọng nói:

{ĐM/Hoàn}  Nước Ấm nấu Cá -  Trì Tiêu DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ