Nam thần sinh hoạt thảm như vậy, sao cậu có thể không bao dưỡng hắn?
Ánh chiều hoàng hôn phủ kín toàn bộ sân thể dục xanh biếc, khắp sân trường đại học S đều tràn ngập hơi thở thanh xuân phấn chấn.
Ăn xong cơm chiều, một đôi người yêu nắm tay đi dạo sân thể dục.
Trần Ngạn nắm tay bạn gái mình, tâm thần nhộn nhạo, ngọt đến say lòng người.
"Trần Ngạn, anh biết Cố Minh Lam kí túc xá anh không, ôi trời, anh ta đẹp trai quá chừng, nhiều người biết em với anh yêu đương, đều muốn nhờ anh xin số đấy!"
"À........ Biết, cậu ta vẫn luôn nổi tiếng, nhưng cũng khó theo đuổi, kêu chị em em hết hy vọng đi!"
Trần Ngạn nói, bạn gái hắn nghịch ngợm cười một chút, cùng hắn làm nũng vài câu, lại nhịn không được khen Cố Minh Lam đẹp trai.
Đã năm hai, lúc Cố Minh Lan vừa nhập học cũng đã đẹp trai đến mức oanh động không nhỏ.
Thiếu niên cao gần m9 mảnh khảnh mang khí chất lạnh lùng, ngũ quan đoan chính đến không thể bắt bẻ, tựa như thượng đến vẽ lại đẹp đến không ai sánh bằng, cố tình lại anh khí từ trong xương, không chút nữ tính.
Mặc áo phông trắng đơn giản, đội mũ lưỡi trai cũng không che được khí chất cao lãnh.
Lập tức được bầu làm giáo thảo đại học S, hơn nữa còn là liên tục đứng đầu.
Trần Ngạn vẫn luôn biết bạn cùng phòng của mình rất tuấn tú, hai người chơi cũng rất tốt, nhưng nghe bạn gái mình khen như thế, trong lòng vẫn khó tránh khỏi mà có chút ghen.
Vừa lúc, Cố Minh Lam nhắn tin tới, nhờ đi nhà ăn về thì mang hộ suất cơm.
Trần Ngạn nghĩ, đây không phải cơ hội báo thù sao, hừ!
Sau đoa hắn tới nhà ăn mua cho Cố Minh Lam một túi màn thầu trắng to, về kí túc xá liền ném lên bàn Cố Minh Lam.
Kiều Viêm vừa lúc ngồi dậy trên giường, nhìn túi màn thầu to, suy nghĩ trong lòng trước kia lại được xác nhận.
Cậu nhịn không được hỏi Trần Ngạn: "Anh, đây là bữa tối anh mang về cho Cố Minh Lam à?"
"Đúng vậy."Trần Ngạn đã vào game đáp.
" Thế cậu ấy... hoàn cảnh trong nhà có phải khó khăn lắm không?"
Rõ ràng là người khác không ở, Kiều Viêm vẫn giống như sợ bị người ta nghe thấy mà nhỏ giọng hỏi hắn.
" A..... Cậu nói cái gì, đúng không, ừ.... đẩy tháp, đẩy tháp, nghe thấy không?"
Trần Ngạn đắm chìm trong game, thuận miệng đáp.
Kiều Viêm không nói nữa, chậm rì rì lấy di động, chọn một quán cơm Nhật gần trường nhất, ship đến trường học.
Kiều Viêm chả có gì,chỉ có tiền, ship đến liền để lên bàn Cố Minh Lam,lại cảm thấy mĩ mãn đi tắm rửa, thay áo ngủ con gấu mình thích nhất rồi đi ngủ.
Chờ đến lúc gần tắt đèn, Cố Minh Lam mang theo một thân mùi rượu trở về, nhìn thấy hộp sushi xa hoa trên bàn, có chút kinh ngạc, thế nhưng vẫn ngồi xuống ăn hết.
Trần Ngạn chơi game đến mệt ngáp một cái, đang muốn đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Cố Minh Lam
"Cảm ơn, anh em."
Hả? Chuyện gì đây? Cố Minh Lam nhắn nhầm?
Ngày hôm sau, Kiều Viêm tới học viện nghệ thuật, chương trình học không nhiều lắm.
Cậu lớn lên vừa ngoan ngoãn vừa đẹp, từ nhỏ thân thể không tốt lắm, hơn nữa da trắng nõn, nhìn có vẻ gầy.
Nhưng cậu mỗi ngày đều mặc áo hoodie khác nhau, gương mặt nhỏ giấu bên trong, trừ cúi đầu vẽ tranh thì cũng không thích nói chuyện.
Hơn nữa cả người đều là hàng hiệu, mọi người cho rằng cậu là tiểu thiếu gia cao lãnh, cùng không dám cùng cậu nói chuyện.
Vừa tan học, thằng em họ năm nay cũng vừa thi đỗ đại học S hôm nay sinh nhật,muốn dẫn cậu đến quán bar Goo nổi tiếng nhất thành phố S chơi.
"Anh, hôm nay sinh nhật em mà anh không tới cùng em sao?"
Kiều Ẩn rất biết cách làm nũng, rõ ràng cao hơn cậu một cái đầu nhưng công phu làm nũng không ai lại.
Kiều Viêm không có cách nào, đành phải đồng ý đi.
Goo cách trường có chút xa, lúc lái xe tới, được phục vụ dẫn vào, cậu mới biết quán bar cũng phân khu, đi vòng qua mấy cái hành lang cuối cùng cũng tới.
Thằng em họ được mọi người vây quanh, vui vẻ chạy lại ôm cậu một cái, nhận quà của cậu xong liền bị mọi người lôi đi.
Kiều Viêm liền ngồi ở một bên xem đám thanh niên chơi đùa, uống vào chút rượu, gương mặt lập tức đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp mờ mịt câu nhân.
Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, vốn muốn tìm wc nhưng lại không biết đi vòng tới nơi nào, thấy được bóng dáng quen thuộc.
Mặc áo choàng đen,quần ôm lấy đôi dài, mặc tạp dề quán bar, dây lưng thon dài thắt nút trên eo.
Hắn đứng nghiêng mặt, dưới ánh đèn tối tăm gương mặt quá mức ưu việt làm bộ quần áo phục vụ mặc trên người hắn phá lệ có khí chất.
Kiều Viêm đã sớm tim đập loạn nhịp thịch thịch, mạnh mẽ đến mức cậu coa chút đau.
Cậu ngốc ngốc kéo một người phục vụ lại, chỉ về hướng Cố Minh Lam hỏi hắn: "Anh ấy là phục vụ chỗ này sao?"
Cùng lúc này, có người tới cạnh Cố Minh Lam, vóc dáng rất cao, tóc cột một nửa thành cái bím nhỏ, mắt phượng hẹp dài, da trắng mặt đẹp, tên là Phượng Hoài.
Hắn cùng Cố Minh Lam nói chuyện, hai người cùng nhau rời đi, cậu phục vụ kia liền cho rằng cậu đang hỏi Phượng Hoài.
"Anh ta, đúng không, thực ra cũng không phải, chúng tôi nơi này nhiều người có tiền, anh ta chỉ là bị người bao dưỡng kiếm tiền thôi, nghe nói phí lên sân khấu rất cao, chỉ người có tiền mới chơi nổi, lớn lên đẹp chính là thật tốt!"
Người phục vụ kia vừa ghen ghét vừa khinh thường nói, nói xong cũng liền đi.
Kiều Viêm nghe được mở to hai mắt, đôi mắt tròn tròn như mắt nai cất giấu khát vọng
Bao dưỡng..... hoá ra chỉ cần có tiền là có thể bao dưỡng......Cố Minh Lam?
Đây đúng là chuyện tốt, cậu đây chả có gì ngoài tiền.
Cố Minh Lam vì trốn tránh một đám người muốn lôi kéo hắn uống rượu, liền chui vào toilet.
Còn chưa kịp nghỉ ngơi, bên cạnh liền nhiều thêm một người.
Thế nhưng là bạn cùng phòng mới của hắn, cậu nhóc ngoan đến không chịu được kia cũng chạy tới quán bar.
Còn nhút nhát sợ sệt cùng hắn chào hỏi, sau đó thẹn thùng cười, lấy hết can đảm hỏi hắn:" Bạn học Cố... xin chào."
"Tớ có thể bao dưỡng cậu không?"
"Hả?" Cố Minh Lam cho rằng mình vừa xuất hiện ảo giác
"Tớ có rất nhiều tiền..... hơn nữa....... tớ thực thích cậu."
Dưới tác dụng của cồn, trái tim Kiều Viêm đập như trống reo hò, thậm chí còn không biết mình đang nói gì nhưng vẫn cố nói cho xong.
"Phải không...?"
Cố Minh Lam cảm thấy cậu vừa đáng yêu vừa buồn cười, nốt chu sa dưới mắt không hiểu sao lại hợp rất khẩu vị hắn.
Dưới ánh đèn Kiều Viêm giống như con sơn dương ngây thơ hồn nhiên đợi bị làm thịt.
Cảm giác dịu ngoan gầy yếu lại run bần bật có chút khơi chút gen S hắn giấu trong xương cốt.
Hắn phát hiện sơn dương nhỏ trắng tinh sau cổ cũng có một nốt ruồi son nho nhỏ, cực kì xinh đẹp mê người.
"Tôi rất đắt."
Ma xui quỷ khiến hắn nói
Kiều Viêm giống như thở phào nhẹ nh một hơi, báo ra một con số kinh người, sau đó nói:" Một năm được không, à không, nửa năm là được rồi...."
"Thành giao."
Cố Minh Lam vươn tay, động tác dịu dàng vuốt ve nuốt ruồi đỏ tươi sau cổ kia.
Tươi cười giống như thợ săn thấy được con mồi ái mộ mình. Hơn nữa con mồi này còn tự mình lao vào lồng giam.
Cứ như vậy, Kiều Viêm giống như trúng vietlott vui vẻ choáng váng được tình nhân mới coong mình bao dưỡng dỗ trở về nhà.
Về tới ghế lo, em họ kêu một chiếc xe đưa cậu trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/thô tục] Sau khi ngủ với nam thần cùng phòng
RomanceHán Việt: Thảo phiên tẩm thất đích nam thần xá hữu hậu Tác giả: Điềm Thuý Ba Lặc Tình trạng: Hoàn thành Edit: Meii.Yangg Thể loại: Đam mỹ, h văn, vườn trường, đoản, song tính , thô tục CP: Cục cưng nhà giàu kim chủ thụ X nam thần có chút biến thái c...