Chỉ còn bảy mươi hai tiếng nữa là tới thời hạn deadline mà Park Jisung vẫn chưa động lấy nửa chữ, ấy thế mà còn có thời gian nhàn nhã ra ngoài đi mua Malatang sau khi ngủ trưa dậy, đối với cái này Lee Donghyuck chỉ có thể tỏ vẻ: đỉnh chóp.Nhắc tới chuyện này, cả phòng đều đang lộn xộn một đống. Lee Donghyuck, bạn cùng phòng của Park Jisung, vừa thức suốt đêm để ghi nhớ danh sách các pháp sư liên quan đến Cuộc đàn áp các Nhà giả kim vĩ đại vào năm 1209 —dài suốt ba mươi trang PPT, hắn tê liệt ngã xuống sô pha, cả khuôn mặt đen như đít nồi, giống như chính hắn mới là người bị đánh què chân vì bị xem như dị đoan vậy.
Nhìn theo bóng dáng Park Jisung cùng cái đầu tóc như ổ gà tiêu sái mở cửa ra ngoài, Lee Donghyuck không khỏi xót xa cảm thán số phận bất công, mà càng nhiều hơn nữa là chuyên ngành mà hai năm trước bản thân có mắt không tròng chọn học. Xem Park Jisung người ta đi, Sinh vật huyền bí, ngành học kia tốt biết bao, ít được chú ý thì sao chứ, đến trường ít bị cạnh tranh, tốt nghiệp tiền lương cao, nếu muốn nghiên cứu khoa học thì nhiệm vụ chủ yếu là ôm cậy đợi thỏ—đợi rồng, hoặc là đợi yêu, đợi tinh, đợi được thì bắt lại, thăm hỏi một trận rồi thả đi, hai ngày là có thể viết một bài WCI (Wizardry Citation Index), dù sao cũng là ngành học mới, tài liệu lịch sử ít, lĩnh vực cần khai phá nhiều. Không giống như chính mình, Lee Donghyuck tưởng tượng hai ngày sau còn có bài thi liền nhức đầu, tại sao có thể mẹ nó toàn bộ đều là thi đề đóng? Còn cấm sử dụng ma dược để gian lận như mấy loại thuốc tăng trí thông minh cùng thuốc bổ dưỡng sinh lực ( hai thứ này tương đương với thuốc kích thích trong thế giới của bọn họ). Ba mươi cuộn tấm da dê về thời gian, nhân vật, địa điểm cùng sự kiện dày đặc, tải vào Kindle dài chi chít phải sáu ngàn trang, còn muốn nhập vào đầu óc phải mất suốt sáu ngày sáu đêm. Lee Donghyuck từ túi quần đằng sau mông lấy ra một cây xì gà có bỏ thêm cần núi, búng tay một cái, trong lòng thầm căm hận năm đó, không riêng chính mình, mà cả nhà mình tại sao đều thiển cận như vậy nhỉ.
Mama thân yêu.
Học lịch sử quả thật dễ có công ăn việc làm. Đúng vậy....
Nhưng hiện tại cuốn sách này đọc thì—Lee Donghyuck thở dài thườn thượt, miệng nhả ra một vòng khói hình đầu lâu xiêu vẹo. Thật làm người ta lo lắng tốt nghiệp không nổi, cũng không cần tính chuyện kiếm cơm luôn....
Đằng này, Park Jisung hoàn toàn không hề hay biết bạn cùng phòng đang đấm ngực giậm chân.
Ngày hôm qua khi Lee Donghyuck học thuộc lòng thì cậu cũng không nhàn rỗi, trước tiên viết đại cương luận án, bước tiếp theo chỉ cần tìm một đối tượng thí nghiệm là được. Cái đó thì cậu không lo lắng lắm. Anh cậu, Na Jaemin trước đây đã từng dạy cậu phải làm thế nào rồi—chỉ cần tạo một tài khoản tinder, đăng ảnh của bản thân lên, ăn ngay nói thật thân phận ma pháp sư, nghe nói trong vòng ba ngày ít nhất sẽ có hai veela hoặc yêu tinh tìm đến cửa. Ngẫu nhiên cũng có thể có Muggle, nhưng rất dễ phân biệt, mấy người gửi tin kiểu "Anh đẹp trai thật hài hước~thêm WeChat nha?" anh ấy bảo có thể trực tiếp bỏ qua.
Bây giờ là thời đại thông tin a, Jisung. Na Jaemin luôn lời nói thấm thía dạy cậu như vậy. Học tập một chút đi. Park Jisung nhìn ông anh thành thạo giúp thao tác điện thoại, cảm giác cả người anh ấy đều trở nên vĩ ngạn, đỉnh đầu quả thực lòe lòe tỏa sáng rực rỡ.
Chính cậu không giỏi mấy cái này cho lắm, chiến tích là một lần bị ứng dụng tiktok nháy mắt tạo biến hình (bộ lọc) làm sợ tới mức không kiềm chế được sức lực bóp nát chiếc iPhone SE (không dùng phép thuật), anh của cậu khi đó mặt mày trắng bệnh, hồi lâu mới lên tiếng, Jisung à, món đồ này đắt tiền lắm đấy...Uhm, đúng rồi, còn không phải là lần duy nhất.
Hôm qua, sau khi viết xong đại cương thì cậu lập tức ngủ quên. Vừa tỉnh dậy chỉ cảm thấy đói, cả đầu óc toàn là cá viên, tàu hủ ky, trứng cút đang nhảy lung tung, nhảy đến khiến cậu phải chạy chậm suốt cả quãng đường, đến mức ước gì bản thân có thể bay. Theo lẽ thường mà nói thì đích xác có thể bay. Nhưng gần đây có dịch bệnh nên đường phố bị kiểm soát rất chặt, đặc biệt là phụ cận ký túc xá của bọn họ, dù sao nhìn từ ngoài vào trông rất giống một nhà máy xử lý rác thải với tính nguy hiểm cực kỳ cao. Huống chi, phải biết cả đám học phép thuật như bọn họ không sợ cảnh sát, chỉ sợ mấy bác gái, nhất là mấy bác gái tóc xoăn nổ tung cùng găng tay PU—kiểu bác gái này có hệ số khó khăn cao nhất, không dễ lừa, ánh mắt vô cùng sắc bén, có thể so với nhân ngư dưới nước và chim ưng trên trời. Mà vào thời điểm này, tùy chỗ có thể thấy cũng là kiểu bác gái này, cơ hồ là ba bước thấy một, lần lượt nở nụ cười nhiệt tình với cậu. Park Jisung ứa mồ hôi lạnh, không ngừng cúi đầu lễ phép đáp lại, dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ, căn bản không dám dùng phép di hình, chỉ có thể vung tay tiếp tục chạy.
Nhưng mà Lee Donghyuck nói chưa sai, tố chất tâm lý của tên nhóc này quả nhiên khác với người thường.
Rõ ràng bình thường nhát như chuột, tới cuối kỳ lại ung dung thản nhiên. Biểu hiện cụ thể là nên chơi thì chơi, nên ngủ thì ngủ, còn có tâm tư đi cải thiện bữa ăn.
Nói cho cùng thì cái này có liên quan đến năng lực của Park Jisung. Ai cũng nói cậu có thiên phú, trời sinh thích hợp làm học giả—nhưng tột cùng xuất sắc đến bao nhiêu thì có bản thân Park Jisung mới biết. Lần đầu tiên viết luận văn ( Tiêu đề <Bàn về tầm quan trọng sự biến đổi thích nghi của người sói hiện đại với ma pháp xã hội học>), vừa nộp xong, giáo sư Kim không nói một lời đã đem nộp lên tập san hạch tâm, thế mà trực tiếp được chọn và thuận lợi công bố. Park Jisung lúc đó còn chưa đầy hai mươi tuổi. Lúc biên tập viên "gọi điện" cho cậu, giọng đều run rẩy vì kích động, nói ba trăm năm qua chưa có học giả nào biểu hiện tinh tế và nhìn xa trông rộng đến vậy, thật là phù thủy trời giáng, Park Jisung bịt chặt lỗ tai đã đỏ bừng, đến cùng không lộ ra bản thân từ nhỏ có thiên nhãn, có thể dự đoán được tương lai.
Park Jisung thiếu niên thiên tài bây giờ không có thời giờ mà nghĩ tới mấy cái đó. Cửa tiệm Malatang đang ở ngay trước mắt, thịt bò cũng giá đỗ thay nhau gọi mời, cậu ước gì bản thân có thể xuyên tường đi vào, cuối cùng vẫn kìm lại, rụt rè tận lực chậm rãi chạy bước nhỏ vài cái, rồi đẩy cửa vào.
—— Hôm đó mưa dầm kéo dài, nhưng chỉ là một ngày mưa bình thường của Seoul mưa quanh năm suốt tháng, khu vực thành thị không có ca nhiễm mới nào, còn bốn ngày nữa là hết mùa. Hết thảy đều rất hoàn hảo, Park Jisung còn chưa có thói quen mỗi ngày thức dậy đều kiểm tra tử vi xem chòm sao—đó là việc mà các sinh viên nữ Muggle hay làm (chẳng hạn như bạn gái của anh trai cậu), ăn Malatang không cần phải lôi cầu thủy tinh ra, chỉ cần hít hít cái mũi là có thể biết mầm đậu xanh hôm nay liệu có tươi mới hay không?
Nói tóm lại, Park Jisung hoàn toàn không biết một giờ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì hoặc sẽ gặp được người nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN-NGHIÊN CỨU VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỚI CỦA MA CÀ RỒNG THỜI HIỆN ĐẠI
Fanfiction(◡‿◡✿) Mừng sinh nhật Lele (✿◠‿◠) Ma cà rồng Zhong Chenle x Ma pháp sư Park Jisung Thể loại: thế giới ma pháp, he Độ dài: 9 chương ~14k5 chữ Tác giả: Op19No1 [Donghyuck, bạn thời đi học của Jisung, có xuất thân là một Muggle. Hắn nói với ta rằng Mu...