Chương 3 - Đáng yêu

115 10 0
                                    




Ma cà rồng nói: Tên tôi là David Chenle Zhong.

Ma cà rồng nói: Tôi biết tên cậu là Donghyuck, cậu ấy là Jisung, hai người đều là học sinh của trường học phép thuật, cậu ấy (đưa cằm về phía Park Jisung) kể cho tôi biết.

Ma cà rồng thở dài. Nói đều do anh trai của tôi đặt cái tên này quá dài, tôi cũng cảm thấy có nhiều ít hơi màu mè....Donghyuk à, cậu gọi tôi là Zhong thiếu gia cũng được.

Cậu ta dường như đang thật sự rối rắm. Một lát sau còn không quên bổ sung: Thôi, trực tiếp gọi là Zhong Chenle đi.

Toàn bộ quá trình Lee Donghyuck đều không đáp lại cậu ta, biểu tình hết sức phức tạp. Park Jisung từ xa xa nhìn, không khỏi che mặt.

Ma cà rồng mỉm cười với Lee Donghyuck, như thể thực bất đắc dĩ: cậu chắc chắn đang nghĩ fuck thằng nhóc học sinh trung học này sao không gọi tôi là anh, phải không? Nhưng, chao ôi, Donghyuk à, tôi đã hai trăm tuổi rồi.

Lee Donghyuck:..........

Lee Donghyuck: Được rồi.

Lee Donghyuck: Anh.

Ma cà rồng lắc đầu, lần nữa thở dài.

Quan niệm trường ấu này của người Hàn Quốc mấy cậu thật là lạc hậu quá, Donghyuck à. Cậu ta nói. Không thay đổi gì nhiều so với chuyến công tác mà tôi đến vào năm mươi năm trước.

Thời gian hiện tại là một giờ sau khi ra khỏi cửa tiệm Malatang, chạng vạng sáu giờ ba mươi tối. Địa điểm là phòng khách ký túc xá của Park Jisung và Lee Donghyuck. Lee Donghyuck sững sờ ngồi trên sô pha, ma cà rồng đang ngồi trên thảm mà Park Jisung thì đang đứng ở cửa chính.

Cậu vừa mới đem Zhong Chenle dẫn về nhà, sau đó giải thích một hồi với Lee Donghyuck, cái gì mà Zhong Chenle gần nhất bỏ nhà trốn đi, không có chỗ ở, mà bản thân vừa vặn nhặt được cậu ta ở chỗ lấy thêm đồ ăn—rồi vì dịch bệnh nên toàn thành phố đều không đủ lượng cung ứng tiết vịt, người này đói bụng bay suốt ba mươi cây số mới tìm được một quán có bán huyết vịt, rồi đói đến mức hoa mắt chóng mặt nên mới ngã ngay trước mặt cậu. Giải thích thế này chi bằng đừng giải thích, nghe đủ máu chó, Park Jisung tựa người vào cửa, tùy thời bỏ chạy để ngừa bị Lee Donghyuck ném đồ trúng.

Nhưng Lee Donghyuck không có ý tứ muốn đánh người chút nào. Đũa phép bị ném lung tung trên mặt đất, trên tay thì cầm Kindle, vẻ mặt có chút dại ra, không khác gì mấy nam sinh Muggle của mấy trường đại học trong phim. Một lát sau, Park Jisung hồi hộp nhìn anh ấy chậm rãi đứng lên đi về phía Zhong Chenle, rồi đưa tay ra...véo mặt.

"Cậu là ma cà rồng thật à?"

Zhong Chenle cuối cùng có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt bất bình nhìn Lee Donghyuck đang giở trò với mình:

"Donghyuck, cậu có phải cực kỳ muốn tôi cắn cậu một cái không?"

Thu lưu Zhong Chenle là vì Park Jisung phải viết luận án. Ma cà rồng hình như phá lệ hiền hòa, tỏ vẻ chỉ cần bao ăn bao ở thì hết thảy đều dễ nói, Lee Donghyuck thì kiểu ai muốn giữ lại thì người đó tự chịu trách nhiệm, vì thế Park Jisung vội vã bận đông bận tây cả đêm.

SUNGCHEN-NGHIÊN CỨU VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỚI CỦA MA CÀ RỒNG THỜI HIỆN ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ