Chương 6 - Một trăm năm trước

68 9 0
                                    




Lại nói, người đó có thể xem như là mối tình đầu của tôi.

Không, không phải mối tình đầu, là người duy nhất từng yêu mới đúng.

Lúc đó cũng nghiêm túc quen nhau.

Ha...đừng bĩu môi Park Jisung, tôi thấy rồi. Thả lỏng chút đi. Ừm.

Một trăm năm trước tôi vẫn là một ma cà rồng nhỏ——Cái gì? Hiện tại cũng là ấy hả...ừm. Ý của tôi là, đầu óc vẫn còn tương đối ngây thơ, ngây thơ hơn bây giờ nhiều lắm. Tôi cùng anh trai sống ở Châu Âu, là Đông Âu, ở một ngôi làng nhỏ của một đất nước nhỏ, rất yên bình, giống như sống ở thế ngoại đào nguyên ấy.

Bọn tôi sống nhờ máu hươu. Mấy người trong ngôi làng kia đều buôn bán da cho nên ở chung khá hòa thuận. Bọn họ đều gọi tôi là thiếu gia. Mọi người đều thích tôi. Thật đấy. Chưa bao giờ cảm thấy có gì sai trái, ngược lại giống như làm chuyện tốt giúp đỡ mọi người. Huh? Cậu cũng nghĩ đó là chuyện tốt à?

.....Ừm.

Sau lại, có một nhóm người trẻ tuổi đến làng. Bọn họ là người của quốc gia khác, vì né tránh trưng binh nên từ ngàn dặm xa xôi đến đây. Bọn họ không muốn tham gia vào chiến tranh, cũng miêu tả cuộc chiến thảm trạng thế nào với mọi người, dân làng đồng cảm nên cũng nhanh chóng chấp nhận họ.

Người nọ là một trong những người trẻ tuổi đó. Là người mà tôi thích. Tuổi rất nhỏ, cực kỳ trẻ. Nhưng cậu ấy khá cao, cao cao gầy gầy, ừm, đẹp trai. Đúng vậy, rất đẹp trai...

Tôi ngay lập tức thích cậu ấy. Cậu ấy cũng thích tôi. Mỗi ngày đều khen tôi đáng yêu, thời đó còn chưa mấy cái như tiệm làm tóc, tóc tôi vốn là màu đen, cậu ấy nói lỗ tai của tôi đẹp, màu sáng chắc sẽ rất hợp. Cậu ấy thích tôi mặc đồ trắng, sau này còn dùng tiền mua quần áo cho tôi, thật là kỳ cục. Mỗi khi thấy tôi, cậu ấy đều mỉm cười. Mà khi cậu ấy cười, tôi liền nhịn không được muốn chạy tới bên cậu ấy...

Tuy rằng sẽ bị anh trai rầy la. Cậu ấy rất lo cho tôi. Nhưng khi đó tôi không quan tâm gì cả, cái gì cũng không sợ, bởi vì cậu ấy luôn bảo tôi đừng sợ.

Cậu ấy không ngốc. Cậu ấy biết rõ tình huống này sẽ không thể kéo dài lâu lắm, vì cậu ấy sẽ chết, còn tôi thì không....cậu ấy biết rõ hết thảy.

Nhưng là, haiz, dù cậu ấy khổ sở không chịu nổi vẫn ngược lại an ủi tôi, nói không sao đâu, đừng sợ, lúc cậu ấy còn sống thì bọn tôi nên sống với nhau thật tốt, về phần sau khi chết, tôi mỗi ngày đều nên cầu trời cho cậu ấy nhập vòng luân hồi. Ban đầu tôi còn xì mũi coi thường, nhưng cậu ấy nói, tâm thành tắc linh. Tâm thành tắc linh, dần dần tôi cũng có chút tin. Anh trai nói ma cà rồng tin vào thượng đế thật là điều ngu xuẩn. Anh ấy không vừa ý cậu ấy. Nhưng chỉ hơi không hài lòng mà thôi, anh ấy vẫn rất chăm sóc cậu ấy, bởi vì anh ấy biết bọn tôi đều nghiêm túc.

Khi đó tôi còn là một đứa trẻ, nên nghiêm túc đến hơi mắc cười. Bởi vì thấy cậu ấy, lại không biết cách bày tỏ, nên toàn quấn quýt cậu ấy, không gặp được sẽ gấp gáp đến muốn khóc. Tôi thường hỏi cậu ấy mấy vấn đề như thích anh trai hơn hay thích tôi hơn. Anh trai cậu ấy là một người tốt, đã nuôi cậu ấy lớn, cậu ấy đương nhiên chọn không được. Tôi liền tức giận...nhưng rồi vẫn sẽ quay về tìm cậu ấy.

Dân làng nói sừng hươu rất đẹp, lại mắc tiền, vì vậy tôi đã tặng cho cậu ấy rất nhiều sừng. Cái đó còn tạm, sau đó thịnh hành lông thỏ, tôi liền giết vài con thỏ đem đi tặng cậu ấy, ai ngờ cậu ấy sợ hãi...tôi rất thương tâm, hai ngày tiếp theo ăn gì cũng không vô. Nhưng rồi cậu ấy tới tìm tôi, nửa đêm từ bên ngoài trang viên trèo vào cửa sổ, cũng không sợ ngã chết, vừa thấy tôi cậu ấy lập tức ôm lấy tôi nói cậu ấy sai rồi, mong tôi tha thứ cho cậu ấy.

Một năm sau, cậu ấy học được cưỡi ngựa, tôi đã tặng cậu ấy một chiếc yên ngựa có thêu huy hiệu kỵ sĩ yêu thích của tôi. Cậu ấy không quan tâm đến kỵ sĩ đấu võ lắm, nhưng cũng đã sử dụng chiếc yên ngựa đó rất nhiều năm, cho đến khi mài mòn tới mức không thể sử dụng được nữa.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục như vậy, ai biết sau đó giữa những người tha hương nảy sinh bất đồng. Tôi không biết bọn họ tranh chấp chuyện gì, nhưng cuối cùng, mũi nhọn chĩa vào chúng tôi.

Một số người trong số họ muốn bọn tôi đi. Bọn họ nói chúng tôi là quái vật, là dã thú, rất nguy hiểm, bảo dân làng xa lánh chúng tôi. Vì thế anh em bọn tôi không tìm được hươu mấy nữa, thường xuyên bị đói bụng. Vẫn có một ít động vật, nhưng tôi không muốn tùy tiện giết chết chúng nó, bởi vì nhìn rất đáng thương.

Cậu ấy rất lo cho tôi, ban đêm thường lẻn ra rồi mang máu hươu cho tôi. Chúng tôi sẽ tản bộ dọc theo bìa rừng. Phong cảnh ở bên đó rất đẹp, nhất là vào ban đêm, thị lực ban đêm của tôi tốt lắm, có thể quan sát rất xa. Ừm, hiện tại tôi thấy cậu rất rõ Jisung à, cậu chắc chắn không nhìn rõ tôi. Đám người xấu kia cuối cùng hay tin bọn tôi thường ở cùng nhau. Một ngày nọ đang tản bộ thì bị bọn họ bắt được....ừm. Bị bắt. Bị bắt. Bị bắt, sau đó thì, sau đó, bọn họ có súng, cậu ấy che trước mặt tôi, tôi không muốn cậu ấy chết thay nên mới ra sức đẩy cậu ấy—hai người chúng tôi thậm chí còn vật lộn với nhau. Bọn họ thì cười ầm lên.................

Sau cùng, bọn họ bắn bừa vào chúng tôi. Chúng tôi liều mạng chạy, bọn họ đuổi theo không bỏ, tôi kêu cậu ấy bỏ tôi lại, nhưng cậu ấy không muốn, cuối cùng, thật sự kiệt sức, bọn họ sắp đuổi kịp, cậu ấy đột nhiên túm lấy tôi rồi nói: Biến tôi thành ma cà rồng, chúng ta hãy giết bọn họ.

Ý cậu ấy là sơ ủng.

Tôi cũng đồng ý.

Tôi......Thành thật mà nói, tôi không biết làm vậy có đúng không nữa, tới bây giờ cũng không biết có đúng hay không. Nhưng lúc đó thật sự không còn cách nào khác, thực sự hết cách.

...........Mà căn bản cũng không kịp, bọn họ đuổi theo quá nhanh, súng bắn loạn xạ, cậu ấy vẫn che tôi ở đằng sau nên tôi chỉ bị bắn trúng khuỷu tay.

Cậu ấy bị một viên đạn bắn vào tim.

Cậu ấy chết rồi.

Zhong Chenle ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn cậu.

Cậu lại cười không nổi.

Nhưng Zhong Chenle thì đang cười, giọng nói hết sức nhẹ nhàng: Tôi biết cậu thích tôi. Cậu định nói với tôi cậu thích tôi đúng không? Cậu nhìn xem—cậu quá trẻ, cái gì cũng chưa hiểu, cũng không hiểu biết về tôi. Cậu không nên thích tôi, Jisung à, thật sự không nên.

Không phải! Nhưng là —

Zhong Chenle lại lần nữa bịt miệng cậu, cậu ấy đứng dậy, thân thể gầy gò lắc lư, sau đó cúi xuống nhìn Park Jisung vẫn còn ngồi trên giường, lặng lẽ tiến lại gần rồi khẽ hôn lên mu bàn tay của chính mình.

Đầu tóc cậu ấy xõa xuống chạm vào lông mi của Park Jisung.

Tạm biệt, Jisung à. Bây giờ viết luận văn được rồi đúng không, nhớ nộp đúng hạn nhé.

Cậu ấy nói, sau đó đang lúc Park Jisung nói năng lộn xộn muốn giữ lại thì rút tay lui, biến thành một con dơi nho nhỏ có lông xù như trong giấc mơ của cậu, rồi bay ra ngoài cửa sổ như một cơn gió.

SUNGCHEN-NGHIÊN CỨU VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỚI CỦA MA CÀ RỒNG THỜI HIỆN ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ