Chương 2 - Ma cà rồng

133 9 0
                                    




Park Jisung, người mà hai giờ trước vẫn còn đang trong mơ, sẽ không bao giờ ngờ tới rằng đối tượng thí nghiệm sẽ được dâng tận cửa như trên trời rớt xuống một chiếc bánh, còn chính xác rớt xuống quầy Malatang, cứ như trứng cút đã lột sạch trơn bóng, tùy ý cậu nhặt lấy.

Chỉ có điều lúc đó cậu căn bản không nghĩ tới phỏng vấn hoặc là luận văn.

Cậu đương nhiên hoảng đến ngây người, sững sờ tròn năm giây mới nhớ tới há họng kêu lên, nhưng mà còn chưa kịp hét đã bị tên kia bịt chặt miệng, sau đó đối diện với khuôn mặt trắng bệch lạnh như băng cùng đôi mắt đỏ thẫm.

...Kẻ sát nhân. Park Jisung, thiếu niên trẻ trâu, trong đầu trước tiên nảy ra mấy từ này, sau đó đại não mới quay vòng, lấy lại lý trí của một ma pháp sư—ôi trời ơi—ma cà rồng!!

Cậu kêu không được, làn da tiếp xúc ở bờ môi cứ như bị vấp ngã trên tuyết rồi gặm phải một miếng băng, ma cà rồng cứ như vừa bước ra từ đêm tuyết, không khí lạnh lẽo bao trùm khiến cậu không tài nào nhúc nhích. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ như máu, thân hình gầy gò, tất cả mấy thường thức này đã sớm báo cho cậu biết, nhưng dưới mái tóc vàng kia là một gương mặt phương đông, thậm chí còn lộ ra một chút trẻ con ngốc nghếch, thoạt nhìn còn trẻ hơn cả cậu, điều này khiến cậu giật cả mình. Xem ra mấy trăm năm trước lúc bị cắn vẫn còn là đứa trẻ. Cậu không khỏi suy nghĩ lung tung.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sinh vật sống này ngoài sách giáo khoa.

"Loại sinh vật này vừa cổ xưa vừa thần bí, tàn nhẫn mà hung bạo, phóng đãng mà xảo quyệt, trí tuệ tương đương với nhân loại. Nhưng bởi vì không thể mài dũa thói hư tật xấu của thú nên không thể sống chung với ma pháp sư, và thậm chí cả toàn thể nhân loại", mấy cái này là <Sinh vật huyền bí> nói cho cậu biết, "Do đó hiếm khi xuất hiện ở các thành phố lớn, thị trấn hay các khu dân cư lớn"

Nhưng ma cà rồng hình như từ trần nhà rớt xuống trước mặt cậu đây là đang ở cửa tiệm Malatang của trung tâm Seoul? Khuôn mặt cậu ta vô cùng non nớt, chẳng có chút liên quan gì tới cổ xưa, hình như cũng không dính dáng gì tàn bạo, tuy bịt chặt miệng cậu rồi dùng ánh mắt để đe dọa, nhưng nhìn có vẻ vừa hư vừa nhược, không giống dị thú khủng bố, mà càng giống mèo hoang bị kéo đuôi hoảng sợ nên quay người lại tự vệ.

Cơ bắp của Park Jisung dần thả lỏng, nhịp tim nhanh chóng bình phục. Cậu phát hiện bản thân hình như không sợ cậu ta lắm, vì thế cũng không trực tiếp dùng phép thuật. Lẳng lặng chờ thêm vài giây, màu sắc đồng tử của ma cà rồng trước mặt dần trầm xuống, Park Jisung mới kề sát vào, nhỏ giọng ôn tồn nói một câu:

Cậu chắn dì sau lưng đến lấy đồ ăn ......

Hai mươi phút sau, ma cà rồng bưng cái bát ngồi xuống đối diện cậu. Vẻ mặt buồn nản càng thêm chứng thực phỏng đoán mèo hoang của Park Jisung. Park Jisung liếc mắt một cái. Nước lẩu đỏ quạnh trừ mấy miếng rau nổi lềnh bềnh làm màu ra thì chất đống toàn là tiết vịt, ước chừng tầm hai mươi mấy miếng.

Ma cà rồng vùi đầu vào ăn như thể cậu không có tồn tại. Không khí ấm áp trong quán đã hoàn toàn xua đi lạnh lẽo quanh cậu ta, cậu ta có vẻ như rất đói, ăn ngấu nghiến, miệng đầy dầu, trên cằm còn đọng vài giọt canh, càng nhìn càng giống nít ranh bình thường. Park Jisung không khỏi muốn cười, mở đầu hí kịch, diễn biến cũng hí kịch nốt. Cậu không lòng dạ nào mà ăn, cứ ngồi nhìn chằm chằm ma cà rồng trước mặt. Bộ não không ngừng so sánh với hình ảnh minh họa đen tuyền đáng sợ u ám trong sách giáo khoa—đối chiếu xem rồi bắt đầu cảm thấy thất vọng một cách vô cớ.

Tại sao không ngầu chút nào hết vậy.

So ra........quả thực có thể nói "đáng yêu" quá mức.

Park Jisung khều đồ ăn trong bát, nghĩ cách bắt chuyện. Trực tiếp chào hỏi đương nhiên không khả thi, quá bình tĩnh cũng sẽ bại lộ thân phận, dù sao ngay vừa rồi còn bị đè cổ uy hiếp. Giả vờ ngây thơ có lẽ là lựa chọn tốt nhất, "Kính áp tròng màu đặc biệt ghê" linh tinh, rồi khen quần áo? Cậu quét mắt nhìn đối diện một cái, bộ đồ tây trang ba mảnh màu đỏ thẫm đã bị dính rất nhiều dầu lên đó, hoàn toàn không còn nhận ra là quần áo trang nhã cắt may vừa người, càng giống như dẫn chương trình đám cưới vừa chạy xong bốn tràng hôn lễ mới tan ca tối, còn may cậu ta không mang giày lười. Đầu tóc? nhìn qua chắc là nhuộm—— chờ một chút, ma cà rồng nhuộm tóc cũng được à? Hay là sống quá lâu nên bạc đầu?

"Này"

Một đôi đũa dùng sức gõ mạnh vào thành bát. Park Jisung ngẩng đầu lên.

Ma cà rồng không nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm dài hẹp nhìn chằm chằm vào khoảng không trên đầu cậu chừng ba centimet, khuôn mặt cậu ta căng cứng, đôi môi đỏ mọng do dầu cay khẽ mím hai lần, mới không tình nguyện mở miệng.

"Cậu biết tôi sao?"

Park Jisung lắc đầu. Tôi biết cậu là ma cà rồng, nhưng hiện tại nào dám nói.

Ma cà rồng khẽ thở dài.

" ...Vậy trong bát cậu còn có tiết vịt không?"

...

"Còn có ba miếng"

".......Có thể cho tôi được không"

Park Jisung còn chưa kịp trả lời thì ma cà rồng đã đột ngột đứng dậy, ánh mắt biến đỏ hơn, làm cậu sợ tới mức lùi lại rồi đập thẳng vào lưng ghế gỗ cứng ngắt, nhưng đối phương không lao về phía cậu như tưởng tượng, thay vào đó đứng thẳng, cho tay vào túi quần lục lọi nửa ngày mới đào ra thứ gì đó.

Một đống tiền vàng rỉ sét đen kịt ào ào rơi vãi trước mặt Park Jisung.

"Tôi. . . . . . . . . . . . . . . . Ừm, cậu cầm cái này trước", ma cà rồng lại mở miệng, giọng cứ như băng tuyết đông lạnh "Tôi không mang di động với thẻ, trong túi chỉ còn như vậy...được không?"

Cậu ta nhìn qua thế mà trông co quắp bất an. Môi mím lại, vô thức lấy lòng người ta.

Park Jisung đột nhiên cảm thấy không có gì mà phải thất vọng. Cậu chớp chớp mắt, vươn tay đem đống đồ kia nhét vào túi áo khoác, sau đó cầm đũa lên gắp từng miếng tiết vịt trong bát chuyển sang bát đối diện.

"Không thành vấn đề" Park Jisung nói, "Ngồi xuống ăn đi"

Không biết có phải do hơi nước đang từ từ bốc lên của Malatang hay không mà Park Jisung thấy gò má của cậu ta chậm rãi có chút huyết sắc. Mà mặt của chính mình cũng bị hơi nước chết tiệt kia làm nóng bừng.

SUNGCHEN-NGHIÊN CỨU VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỚI CỦA MA CÀ RỒNG THỜI HIỆN ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ