Chương 4 - Yêu

121 9 0
                                    




"Từ cổ chí kim, rất nhiều người nghĩ rằng Vampire Hunter, tức là thợ săn ma cà rồng là ma pháp sư, là đồng loại của chúng ta, nhưng thực tế thì không phải vậy"

"Được rồi, được rồi, tôi thấy trò gật đầu rồi Mark. Trò đã đọc qua rồi, phải không? Đúng vậy. Thợ săn ma cà rồng—bọn họ không phải là ma pháp sư..." 

"Vì sao lại như thế?"

Dưới mái vòng khổng lồ, giọng nói của vị giáo sư già khiến mọi người cảm thấy buồn ngủ. Ngoài cửa sổ, trời đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách, mùi đất tươi mát tràn vào từ cửa sổ. Không ít người ở hàng ghế trước trộm niệm chú cho bút lông, có người thậm chí còn dùng thiết bị ghi âm của Muggle không biết đào từ đâu ra nữa ("Bút ghi âm", Lee Donghyuck cũng có một cây) để thay chính mình nghe bài giảng, rồi quang minh chính đại nằm úp xuống bàn. Park Jisung nhìn chằm chằm vào giáo sự già có đôi mắt vàng đục, suy nghĩ đắm chìm giữa tiếng mưa.

Vị giáo sư già thở dài.

"Các trò bây giờ còn chưa hiểu đâu". Thầy ấy nói, "Các trò còn quá nhỏ, cho dù là học sinh ưu tú nhất—". Ánh mắt thầy ấy chạm mắt với Park Jisung, rồi khẽ mỉm cười, "Đại khái cũng sẽ không"

"Thợ săn không sử dụng phép thuật. Bọn họ dùng là dao, súng, đạn chuyên dùng, thánh giá có gai—đó không phải là ma pháp, cũng không tính là tôn giáo. Là thứ mà bọn họ bịa đặt ra để tự ma túy chính mình, và chinh phục kẻ khác"

"Ma pháp sư không giết ma cà rồng. Phép thuật hẳn là dùng để bảo vệ chứ không phải để giết chóc. Dùng để yêu mà không phải là thù hận. Mỗi một loài đều có ý nghĩa tồn tại riêng của nó, mỗi một sinh mệnh đều có...."

"Đối với sinh mệnh đó cố ý đến tận nước này, làm sao không phải sống trong đau khổ? Đối với những ma cà rồng lòng luôn mang kính sợ, chưa bao giờ tổn thương người khác, thợ săn giết chết bọn họ, lại gây ra biết bao nhiêu tội nghiệt?"

Đó là lớp chuyên ngành duy nhất cậu được học về ma cà rồng. Không giống như những sinh vật huyền bí có ý thức khác—ví dụ như yêu tinh, bản thân ma cà rồng không thích hợp tác với người khác cho lắm. Mà giới học thuật cũng cam chịu coi đây làm cái cớ chủ yếu khiến tư liệu thiếu thốn, trường học cũng vì vậy mà không mở lớp học chuyên nghiên cứu ma cà rồng. Đối với bọn họ mà nói, cả thời kỳ đi học, "ma cà rồng" không giống như chân thật, không phải là sinh vật mà giáo sư có thể dẫn đi tiếp xúc trong các buổi thực tiễn. Ngay cả trong sách giáo khoa chuyên ngành cũng chỉ là một trang giấy mỏng, lật qua liền trôi đi, thậm chí có giáo sư còn xem như không tồn tại.

Sau đó, bọn họ lớn lên, sống một cuộc sống quy quy củ củ trong thế giới tươi sáng của loài người, nơi mà các ma pháp sư và Muggle giao thoa lẫn nhau. Có một phần công việc, lập gia đình, sinh con. Mà tất cả những thứ này ngược lại càng lúc càng dần rời xa với những thứ ly kỳ thậm chí có phần phiêu lưu chưa biết ly kỳ của thế giới.

——Sẽ không có ai quan tâm tới những thứ không liên quan đến cuộc sống của họ.

Nhưng vào thời điểm đó, Park Jisung đã rất hứng thú với loại sinh vật này. Chính cậu cũng không hiểu tại sao. Có thể vì một phen tư duy triết học kia của vị giáo sư già kia, cũng có thể không phải.

SUNGCHEN-NGHIÊN CỨU VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỚI CỦA MA CÀ RỒNG THỜI HIỆN ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ