Chương 10

587 57 12
                                    

- Nhìn gì nhìn hoài thế? Tui biết tui đẹp trai rồi.- Joong hỏi em khi em lâu lâu lại xoay qua nhìn anh.

- Xời, tự tin vừa thôi, Joong Archen ạ, lâu rồi mới gặp, tui thấy mặt cậu dày hơn xưa đấy. - Em khịa lại crush, thâm tâm em muốn khen crush đẹp trai nhưng miệng em hổng làm được.

- Mới có 1 tuần thôi mà, nghe bảo, cả tầng không có tui cũng rất vui vẻ, Pete hay mời trà chiều, bánh ngọt nhỉ? - Anh hỏi, dù không ở công ty thường nhưng trợ lý của anh vẫn sẽ thông báo tình hình cho anh biết, anh không biết Tổng giám đốc để con mình ở phòng ban của anh có ý gì, chỉ là Joong cũng không phải con thỏ mà ai muốn sắp đặt đâu thì làm vậy, nếu muốn hất anh đi thì cũng phải xem bản lĩnh đã, huống hồ chi anh vẫn còn một đồng minh kế bên đây.

- Ờ hình như vậy. - Em hờ hững, nhắc tới thấy cũng không vui lắm, mời hoài cũng ngại, cậu cũng mời lại đó nhưng mỗi lần mời thì y như rằng Pete sẽ gõ cửa phòng bảo bánh ngon, nước ngon, cảm ơn này nọ, nếu chỉ là khách sáo xã giao thì ok, chỉ là không dừng lại ở đó, hắn ta luôn tìm cách để hỏi dò bạn trai em và mời em đi ăn sau giờ làm việc, em từ chối thì hắn vẫn không bỏ cuộc, mời sơ sơ đến lần thứ 5 rồi đấy.

- Hửm??? Có vẻ giọng cậu không vui, tui nghe nhân viên tui báo cậu cũng hay mời mọi người, sao vắng mặt tui thì cậu rộng rãi thế? - Anh trêu.

- Tại không có cậu nên tui mới rộng rãi đấy. - Em nhướn mày, nhếch môi cười, đùa lại, ai sợ ai.

- Nghe xong thấy tim đau ghê luôn á. Sao cậu đối xử với tui như vậy? Uổng công tui giúp cậu. - Anh nói.

- Hờ hờ rồi rồi, bớt diễn đi, sau cuộc họp này, tui mời cậu đi ăn bù, được chưa? - Em nói.

- Nhớ đó. - Anh gật gật đầu.

- Ờ.- Em "giả vờ" tỏ ra miễn cưỡng chứ xoay mặt ra ngoài là cười tủm tỉm rồi, tối nay được đi ăn với crush, để xíu nhắn tin kêu Phuwin tự đi ăn ngoài đi, em về trễ, khỏi chờ cơm.

...

Em và anh đến toà nhà Lertratkosum, vừa vào thang máy em đã cảm thán:

- Bạn cậu là một trong những người thừa kế tập đoàn này hả? - Em hỏi, biết bạn anh là cũng mang họ Lertratkosum.

- Ừ. - Anh gật đầu nhưng cũng chẳng thể hiện thái độ vui vẻ gì khi nói về việc này, là bạn của Pond hơn ai hết, Joong biết bạn mình gặp áp lực đến mức nào khi "bị" xem là người thừa kế, trông Pond có vẻ là đứa vui vẻ nhưng ai lại vui vẻ khi "người nhà" mình suốt ngày như hổ rình mồi, sơ hở một chút là có thể kéo bạn anh xuống ngay lập tức, chính Pond cũng chẳng ham muốn gì với cái tài sản này, nó bảo nếu được chọn, nó chỉ muốn được sống yên bình qua ngày với người nó yêu, làm một công việc bình thường, yêu một người một cách chân thành nhất và trải qua những ngày tháng bình yên nhất còn hơn phải sống trong sự dối trá, dè chừng, Pond bảo đến một ngày nào đó, nó sẽ trốn đi thật xa để cả cái gia tộc này không kiếm được nó, nó đang làm tất cả những bước chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch "bỏ trốn" của mình, hiện tại thì không thể, nó biết nếu nó ích kỷ bỏ đi thì đứa em nhỏ của nó có thể sẽ vẫn trở thành "công cụ" như nó bây giờ. Một mình nó chịu đựng là đủ rồi.

Thầm Yêu [JoongDunk PondPhuwin] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ