Chương 9

589 65 6
                                    

Trong khi Dunk đang có ý định đi giải hạn thì cậu bạn Phuwin đáng lẽ ra đang ngủ, nhưng không, cậu đang đứng đeo khẩu trang đội nón đứng trước tòa nhà Lertratkosum, kiếp trước cậu cũng đã search tên gia tộc này nhưng nghĩ họ hàng xa thôi chứ đâu có liên kết người yêu làm online của mình chính là một trong những người thừa kế gia tộc này đâu. Vả lại, lúc ấy, anh cũng đã không còn nữa, việc cậu tìm anh cũng chỉ giúp bản thân cậu hiểu hơn về anh mà thôi nhưng search tên anh cũng không ra được, những gia tộc lớn tương đối giấu kín.

- Pond Naravit Lertratkosum. - Cậu lầm bầm, mắt ngước nhìn tòa nhà. Giờ phải làm cách nào để có thể xác thực được là anh có ở đây nhỉ? Hỏi chú vệ hay cô lao công? Không khả quan lắm nhỉ, người ta có nghĩ cậu là người xấu không? Tòa nhà này trực thuộc tập đoàn, cậu mím môi nhìn xung quanh, cảm giác cậu bây giờ như fan cuồng theo đuổi idol nhỉ? Cậu tự cười với cái suy nghĩ của bản thân, hẳn là fan cuồng cơ đấy, cậu bước vào tòa nhà, tầng dưới là vẫn là tầng cho khách vào, có nhiều quán ăn và quán cà phê, tất cả mọi nhân viên đều phải quẹt thẻ ở cái cổng kia, vậy thì ngồi phía này của quán cà phê sẽ thấy được nhưng mà nếu cấp cao hơn thì sao? Lỡ có cổng riêng thì sao ta? Haizzz cứ tưởng về đây sẽ dễ hơn nhưng không hề luôn, rõ ràng là quá nhiều thứ cản trở, hay bây giờ làm trợ lý của Dunk rồi khi nào nó gặp đối tác thì đi theo, mà cũng không được, thằng bạn thân kể thường chỉ có nó với Joong Archen đi thôi, hoặc xúi nó giúp mình hẹn anh "đối tác" ở quán nào đó, xong cậu chỉ cần đến đó là được, cơ mà bao lâu nó mới hẹn anh nhỉ? Giờ hỏi sâu quá thế nào nó cũng sinh nghi, rồi mình nên giải thích sao với nó? Bảo vô tình gặp nên giờ yêu từ cái nhìn đầu tiên??? Đến cậu còn không tin chứ đừng nói thằng bạn thân Dunk Natachai .

- Phuwin ơi là Phuwin, mày gấp quá mà không suy nghĩ đến mấy chuyện này, đúng thật là ngu ngốc mà. - Cậu lại lầm bầm tự trách mình. Phải lên kế hoạch rõ ràng mới được, cậu chỉ muốn thấy được người cậu yêu thôi mà gian truân ghê, chắc ông trời thử thách cậu vì những chuyện cậu đã làm kiếp trước đúng không? Không sao, cậu chịu được, chỉ vì mấy cái cỏn con này mà được thấy anh, cậu chấp nhận được hết.

"Ok, giờ thì hơi khát nước rồi nên đi mua nước uống cái đã rồi tính tiếp, mày phải lạc quan lên, Phuwin ạ!!!" - Cậu tự nhủ

Cậu vừa ngậm ống hút, vừa ngồi quan sát nhân viên ra vào cổng quẹt thẻ nhân viên, tay gõ gõ mặt bàn, điện thoại đang ở trang mục tuyển dụng của tập đoàn Lertratkosum, không tuyển phòng lập trình theo đúng chuyên ngành của cậu, nguyên tập đoàn lớn vậy mà không cần tuyển thêm lập trình viên à. Cơ mà cũng không được, lỡ anh làm phòng khác thì cũng có gặp được nhau đâu, chẳng lẽ đợi đến khi cuối năm của công ty mới thấy được anh. Cậu lại gõ gõ mặt bàn theo nhịp bài hát đang mở, khó nghĩ quá trời.

Ôi trời ơi, Phuwin ơi là Phuwin.- Cậu lầm bầm, tháo nón xuống, bất giác đưa tay lên đầu làm tóc cậu rối lên, cậu vẫn theo thói quen nhìn lên cổng quẹt thẻ của nhân viên dù biết hiện tại đa số đã vào giờ làm việc.

Bỗng cậu chợt khựng lại khi thấy một hình bóng quen thuộc.

- Pond. - Cậu bất giác gọi tên anh trong khi mắt vẫn chằm chằm người thanh niên đằng kia, chàng trai có gương mặt góc cạnh cũng lơ đểnh nhìn về phía cậu nhưng cũng nhìn thoáng qua, rồi lại cùng trợ lý của mình bước vào cổng quẹt thẻ.

Thầm Yêu [JoongDunk PondPhuwin] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ