Chương 8

611 66 17
                                    

Em xin nghỉ 1 buổi để đón thằng bạn thân chí cốt, đêm qua cũng ráng hì hục làm cái bảng chào mừng hoành tráng để đón thằng bạn. Deadline sấp mặt nhưng vẫn bỏ thời gian cho bạn mình, em thấy mình thật có tâm.

Đến chỗ chờ cho người thân, em chẳng cần làm gì nhiều, với lợi thế 1m85 cầm 1 tấm bảng ghi tên thằng bạn cũng đủ thu hút sự chú ý. 

Phuwin vừa bước ra thì đã không cần tìm kiếm gì, nhanh chóng bước lại chỗ thằng bạn thân ngốc đang nhe răng cười toe toét với mình. Lúc đó cậu chợt hỏi tại sao đến giờ bạn mình vẫn chưa chiếm được trái tim của Joong Archen nhỉ? Xong cậu lại chợt nghĩ Dunk Natachai thậm chí cũng chẳng biết bản thân mình thu hút đến độ nào đâu nhỉ? Việc ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn, có vài người còn cầm điện thoại chụp lén nó mà nó còn chẳng biết hoặc chẳng quan tâm. Cậu nên cảm thấy may mắn vì thằng bạn mình vô tri hay nên cảm thấy mệt mỏi khi sự vô tri này có thể gây phiền phức cho nó.

Đấy mới nói xong có người tiếp cận rồi kìa!!!

...

Dunk vẫn giơ tấm bảng nhìn hướng cổng ra để chờ bạn mình, em biết nhiều người nhìn em chứ nhưng chắc chắn là do em cao quá nên mọi người mới nhìn thế thôi, ba mẹ sinh em ra đã vậy rồi, em cũng không thể nào làm mình thấp đi được, cao quá choáng chỗ người ta, nhưng em cũng có muốn đâu, em đã cố gắng đứng ở nơi vắng người nhất có thể rồi á.

Em thấy Phuwin rồi, nó cũng thấy em rồi, mà sao nhìn thằng bạn em chả hào hứng chút nào khi thấy em nhỉ?

"Gương mặt bất lực này là sao hả Phuwin, bạn ngưng chạy deadline để đón mi mà mi trông chả vui tí nào là sao thế hở?"

Bỗng có ai đó vỗ vai em, Dunk xoay lại thì thấy một người cao ráo chắc ngang em, trông cũng khá đẹp trai, và quan trọng là em không quen. Chắc người ta nhận nhầm người.

- Vâng???- Em lịch sự hỏi. - Có chuyện gì thế ạ?

- Cậu có người yêu chưa?- Anh ta hỏi thẳng.

Em thoáng ngạc nhiên đấy, lần đầu có kẻ hỏi em thẳng thừng như vậy luôn á, cơ mà em có quen đâu, tự nhiên hỏi em hay định tiếp cận làm quen em.

- Chúng ta có quen nhau ạ? - Em hỏi lại, gương mặt hơi nghiêm túc, em không phải tuýp người thích kiểu... ừm thẳng thắng như vầy. Chuyện có người yêu hay chưa là chuyện cá nhân của em, em không có muốn phải trả lời ai về việc này cả.

- Trước đó thì không, bây giờ thì có rồi nè. - Anh ta vẫn nói một cách ngả ngớn.

- Anh thì có nhưng tôi thì không biết anh.- Em bị đơ luôn ấy, thêm 1 thằng cha ở đâu chui ra vậy, em có nên đi chùa để xua cái vận này không, người em muốn thì không có mà sao ruồi muỗi cứ bu xung quanh thế nhỉ.

- Em tên gì?- Anh ta vẫn hỏi.- Mình làm quen nhé, cho anh số line của em đi.

Hẳn là em luôn đấy, cái tên này lúc nãy còn xưng "cậu", bây giờ xưng "em" luôn, ôi không biết lớn hơn ai đấy,  nói xong còn lấy sẳn điện thoại ra mà chìa trước mặt em như thể chắc chắn rằng em sẽ không từ chối hắn vậy.

Đồ thần kinh!!!!

- Tôi không thể cho ạ. Xin lỗi, bạn trai tôi đang chờ. Hổng rảnh tiếp anh, cảm ơn. - Em nói xong, đi một hơi đến chỗ Phuwin, Phuwin cũng kéo vali tới gần em. Em vừa đến chỗ bạn thân thì nắm tay bạn đi luôn mà không biết, bạn mình vừa trao tặng cho cái tên sỗ sàng kia một cú liếc muốn xuyên qua người luôn.

Thầm Yêu [JoongDunk PondPhuwin] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ