Chương 11

524 65 12
                                    

Dunk Natachai nói là làm, sáng sớm, em vừa chạy "lon ton" vào thang máy thì bắt gặp ngay crush mình cũng đang ở đó.

Thang máy, 2 người, thời gian còn sớm, lý tưởng quá trời.

Nhưng mà em biết lúc này không phải là lúc mình nên quan tâm chuyện này, em muốn giúp Phuwin trước cơ, đầu tiên, phải có được số điện thoại, Line, hoặc bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của "đối tượng" cần được tấn công mang tên Pond Naravit.

- Hi. - Em nói.

- Hi. - Anh trả lời.

- Joong, tui hỏi cái này cái. - Em gọi.

- Gì?

- Ừm thì cậu là bạn của ngài Pond ấy, có thể cho tui thông tin liên hệ được không? - Em hỏi, ánh mắt hơi dè chừng, đi xin crush mình số điện thoại của crush của bạn thân thôi nhưng mà em cũng hơi sợ anh hiểu lầm.

- Để làm gì? - Anh nhíu mày, làm "đối thủ" kiêm "đồng nghiệp" bao năm, trừ phi đối tác muốn xin số em thôi chứ ít khi em chủ động xin số ai lắm, lý do công việc của em chỉ ở đằng sau thôi, giao tiếp gì đó thì để anh lo đi, ai giỏi cái gì làm cái đó, em giỏi máy tính, anh giỏi ngoại giao, phân công rõ ràng, còn đây là lần đầu tiên, em chủ động xin số đối tác mà quan trọng đối tác này còn là bạn thân anh.

- Ờ... tui nghĩ là có một vài vấn đề nghĩ là trao đổi riêng... trực tiếp với đối tác cũng tốt.- Em ấp úng, nói lung tung.

Em càng như thế thì anh còn nhíu mày, khó chịu.

- Có vấn đề gì cậu cứ bàn với tui, tui sẽ trao đổi trực tiếp với Pond, huống chi nếu gặp vấn đề thì người cậu nên thảo luận là tui, không phải sao? - Anh phân tích rõ ràng hợp lý quá khiến em á khẩu, cãi hổng được luôn.

Chặng đầu tiên, xin số liên lạc. Thất bại.

...

Joong mang bộ mặt lạnh lùng và khó chịu ra khỏi thang máy, chính anh cũng không hiểu sao mình lại khó chịu khi em xin số Pond, thậm chí anh còn cảm thấy cái lý do thiếu muối kia của em cũng khiến anh không được vui, em đang giấu gì anh đúng không?

Cậu trợ lý phòng truyền thông vừa thấy sếp mình hầm hầm đi vào thì rén ngang, hôm nay xác định, tầng này không được yên bình, sau một khoảng thời gian yêu xa, hai "ba ba" cãi nhau rồi, cầu mong cho ai vào gặp hai sếp hôm nay được vẹn toàn tính mạng,

...

Em cũng im lặng đi vào phòng mình, nghĩ hay crush hiểu lầm mình thiệt rồi ta, mà thái độ hậm hực đó là sao? Là GHEN hở??

Hai mắt em sáng rực khi nghĩ đến trường hợp này, chắc kèo là ghen rồi nè, không chối đi đâu được hết, thế mà bảo là không thích em cơ.

Mà khoan, nghĩ lại thì Joong bực bội có thể là em không nói với anh vấn đề trước mà lại muốn tìm đối tác, vậy là Joong có tình cảm với em hay chỉ là vì không muốn em liên hệ trực tiếp với Pond? Tự nhiên giờ em hoang mang ngang luôn ấy, vừa muốn vế trước nhưng lại không khống chế được mà nghĩ về vế sau, haizzz khó khăn ghê.

...

Joong vẫn không thoát khỏi suy nghĩ tại sao Dunk lại muốn xin số liên lạc của Pond?, em đang định làm gì? Càng nghĩ anh lại càng khó chịu nhưng anh lại không nhận ra rằng "Tại sao bản thân phải khó chịu chứ?".

Thầm Yêu [JoongDunk PondPhuwin] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ