6 - Những cuộc đời chạm khẽ vào nhau

5 0 0
                                    

Đường cao tốc E90, Tây Ban Nha, 00h27 đêm cuối tháng 7 năm 201x

Đêm đã rất khuya. Vạn vật chung quanh gần như hoàn toàn yên lặng. Chỉ còn những tiếng rì rầm của động cơ xe buýt chạy nhanh trên đường cao tốc và những ánh đèn đường lao vùn vụt ngoài cửa sổ, hoàn toàn đối lập với vẻ tĩnh lặng của những bóng dáng ngôi nhà hay rừng cây chìm trong màu đen của đêm tối đằng xa.

Ngả người tựa vào lưng ghế đã ngả ra sau hết cỡ, Jeanne thả cho đầu óc mình lơ đãng trôi về một miền vô tận nào đó, ánh mắt hờ hững nhìn theo khung cảnh vun vút trôi ngoài cửa kính. Kỳ nghỉ hè của cô sắp kết thúc, công việc thời vụ mà cô vừa làm trong bốn tuần vừa qua ở Madrid cũng đủ trang trải sinh hoạt cho cô trong sáu tháng học kỳ tiếp theo. Trong thời gian đó cô cũng phải bắt đầu tìm đợt thực tập cuối cùng của khóa học, chuẩn bị cho việc viết luận văn tốt nghiệp. Nhanh quá, chỉ một năm nữa thôi cô sẽ tốt nghiệp và trở thành một kỹ sư Thiết kế đồ họa sẵn sàng bước vào guồng quay của phần lớn xã hội.

Cô bạn người Việt Nam cùng lớp cô từng nói gì nhỉ. "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng". Jeanne mỉm cười nhẹ khi nhớ về câu ví von ngộ nghĩnh đó và cách cô bạn ấy giải thích nó. Quãng thời gian thoải mái không lo nghĩ, chỉ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, luôn là quãng thời gian trôi đi nhanh nhất trong lòng mỗi người. "Và mỗi khi thời gian trôi qua, lại có một thứ gì đó mất đi, xóa nhòa trong tâm trí." Một nhà văn Pháp nổi tiếng nào đó từng nói vậy.

Mùa hè năm nay, cũng như mùa đông năm ấy, dường như cô cảm thấy có một điều gì đó dần dần trôi tuột khỏi tầm tay.

Đã hơn một ngày rưỡi cô chưa ngủ nên cả người cực kỳ mệt mỏi, đầu óc căng như dây đàn. Cô mới chỉ chợp mắt một thoáng trong lúc chờ xe buýt, và tự nhủ lên xe sẽ ngủ ngay cho lại sức. Nhưng không hiểu sao đầu óc cô lúc này cứ vẩn vơ cuồn cuộn vô vàn ý nghĩ đan xen chồng chéo khiến cô không cách nào ngủ được. Jeanne cố gắng thả lỏng toàn thân, khép hờ mi mắt và hít thở thật đều. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.

Dần dần tâm trí cô cũng bình tĩnh lại, tập trung vào nhịp hít sâu thở chậm. Hai mí mắt nặng dần, nặng dần, đôi hàng lông mi dài khẽ rung rinh nốt một lần cuối, rồi hoàn toàn bất động. Jeanne chìm vào giấc ngủ trên chuyến xe đêm chở cô về nhà.

***

Làng B, cách cửa ngõ Paris chừng 5km về hướng Nam. Ngày thứ Năm, 24 tháng 8 năm 1944.

Quân Đức quốc xã đã đang dần dần co cụm lại và rút về Paris. Ở ngôi làng nhỏ ngoại ô này, một đơn vị vũ trang Wehrmacht nhận lệnh cố thủ để ngăn bước tiến quân của quân Đồng minh đang tiến về thủ đô. Tiếng súng, tiếng đại bác mới hôm qua vẫn chỉ đang thưa thớt xa xa, từ sáng sớm hôm nay đã thành những đợt ầm ì càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tiến gần hơn. Qua bộ đài liên lạc, chúng biết được không chỉ có phía Nam, mà cả phía Tây, rồi Tây Nam, Tây Bắc, từng đoàn quân Đồng minh đang đẩy nhanh tốc độ lao đến giải phóng Paris.

Những nỗ lực cuối cùng của quân Đức nằm trong ánh mắt căng thẳng của đội binh canh khẩu pháo chống tăng kiêm phòng không cỡ nòng 88mm, hướng thẳng về phía con đường quốc lộ số 20 dẫn về phía Nam. Chúng tin chắc, chẳng mấy chốc quân Đồng minh sẽ xuất hiện từ hướng đó. Tin tức tình báo cho biết sẽ có khoảng 5 đến 6 xe tăng bọc thép tiến ngược lên để qua cửa ngõ phía Nam, nhằm giảm bớt binh lực cho đội quân lớn nhất sẽ vào từ cửa ngõ phía Tây thủ đô.

Hot Lemon - Chanh nóng - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ