Kim Sunoo là học sinh xuất sắc.
Đủ xuất sắc để mà thay vì dành ra ba mươi tiết một tuần để thu nhặt, cày cuốc, hay thậm chí là nhồi nhét kiến thức, cậu chỉ cần đi hai mươi bảy thôi, vì ba tiết còn lại, cậu được phép ăn không ngồi rồi trong một căn phòng thường xuyên trống trải và lúc nào cũng mát lạnh: phòng y tế, thông qua chương trình co-op (*) mới toanh chỉ dành cho những ai có bảng thành tích oách xà lách.
Lí do phải xuất sắc thì mới được đi thực tập thay cho lên lớp học là bởi nhà trường không muốn hoạt động này làm ảnh hưởng tới kết quả học tập của học sinh tham gia. Nhận thấy việc vừa làm vừa học có thể gây xao nhãng cho học sinh, nhất là vào thời điểm chạy nước rút cuối cấp, ban giám hiệu chỉ trao cơ hội thực tập cho những ai có khả năng đảm đương cả việc chương trình học, làm, lẫn ôn thi đại học.
Với vài chục cái huy chương thi thố đủ kiểu trải dài từ cấp trường đến cấp quốc gia, dăm ba tấm giấy chứng nhận trưởng câu lạc bộ, mấy lần chạy sự kiện cùng hoạt động ngoại khoá trong và ngoài trường và, ngạc nhiên chưa, đủ bộ mười hai tấm bằng khen Học sinh Xuất sắc, Kim Sunoo không những có khả năng đảm đương tất cả những điều kể trên, mà thậm chí còn thừa.
Vì học sinh được lựa chọn địa điểm thực tập nên, miễn sao phải qua kiểm duyệt của nhà trường trước, nên Kim Sunoo dứt khoát chọn ngay phòng y tế. Việc tương đối nhẹ nhàng, vị trí lại quá thuận tiện, chưa kể Kim Sunoo còn được cô y tá trưởng chỉ dạy tận tình trong hai tuần thực tập đầu tiên. Nhưng trên hết là profile đỉnh đét của Kim Sunoo nay sẽ có thêm một dòng chữ tuy ngắn gọn nhưng lại sở hữu trọng lượng hết sức lớn. Có kinh nghiệm thực tiễn trong việc chẩn đoán và chăm sóc sức khoẻ cho thanh thiếu niên ắt sẽ trông rất đẹp mắt khi nằm trên hồ sơ đem nộp vào các trường Y nổi tiếng trên thế giới của cậu.
Song cậu không chắc liệu nó có đủ đẹp để gánh vết nhơ Đấm bạn học bị thương ngay trong giờ hành chính hay không.
Park Sunghoon lại vác cái thây đầy thương tích của mình đến, hiện đang nằm phè phỡn trên chiếc giường trong cùng của phòng y tế, vẻ lãnh khốc thường thấy bỗng hoá mềm mại như chú cún bông.
"Tôi đau lắm Sunoo ơi, Sunoo thơm tôi một cái cho hết đau đi mà?"
Quả không hổ danh đại ca vườn trường, có thể đánh nhau tới cỡ nào mặt mũi cũng không xi nhê như vậy, chắc chắn là vì được ông trời ban cho da mặt dày như bê tông cốt thép.
Kim Sunoo thở dài. "Xem chừng cậu cũng không ốm đau đến mức phải nằm lì ở đây đâu, vẫn còn sức nói nhăng nói cuội cơ mà. Về đi."
"Tôi không hề nói nhăng nói cuội, cực kì nghiêm túc là đằng khác."
Park Sunghoon nghiêm giọng, ngay lập tức trở về trạng thái trùm trường, cả người toả ra vẻ rét lạnh mà ai nhìn vào cũng phải run rẩy, chỉ riêng Kim Sunoo đủ khả năng tảng lờ triệt để.
Kim Sunoo quay về bàn làm việc của y tá, bắt đầu giở sổ sách kiểm kê, không quan tâm đến bệnh nhân nọ, dù rằng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của người kia đang bám lấy mình, nhất cử nhất động của cậu hắn đều nắm được.
Chợt có tiếng xột xoạt của chăn nệm, rồi tiếng loẹt quẹt của dép đi trong nhà.
Kim Sunoo thấy từ trên cao phả xuống một cái bóng hình người, trang giấy đang đọc bỗng dưng bị che khuất mấy phần. Đưa mắt nhìn sang hai bên, là hai bàn tay chằng chịt băng cứu thương của Park Sunghoon đang chống xuống mặt bàn, giam cậu lại giữa lồng ngực hắn.
Kim Sunoo cảm nhận rất rõ hơi thở nóng bừng của Park Sunghoon đang phả xuống đỉnh đầu mình. Cậu gấp cuốn sổ lại, nhẹ nghiêng đầu lên nhìn người kia.
"Muốn gì nữa?"
Từ góc nhìn này, ánh mắt rũ xuống của Park Sunghoon mang một tính xâm lược khó tả.
"Muốn thơm."
"Gặp người lạ nào cậu cũng đòi thơm thế này à?" Trả lời xong, Kim Sunoo lỡ làng nhận ra hình như mình đáp sai trọng điểm rồi.
Cậu nghe được chút ý cười như có như không trong giọng Park Sunghoon.
"Có đâu, cậu là người thương mà."
Kim Sunoo cứng miệng, cố ngăn hai má mình dần nóng lên. Cậu tưởng tượng trên đầu mình đang hiện lên cả ngàn dấu hỏi chấm cùng đôi tai bốc hoả có khói chui từ trong ra như ở trong mấy cuốn truyện tranh Yang Jungwon hay đọc.
Mang tiếng Học sinh Xuất sắc mười hai năm, vậy nhưng cứ va phải bài toán vớ vẩn đến khó nhằn mang tên Park Sunghoon là Kim Sunoo lại tắc tịt.
––
*Co-op: Viết tắt của Co-operative Education Program (Chương trình học kết hợp), Co-op là một dạng khoá học qua cách làm việc/ thực tập tại một trong những nơi làm mà trường có liên kết cùng. Thay vì hoàn thành bài vở trên lớp thì học sinh, sinh viên sẽ đi thực tập và được đánh giá bởi những người dẫn dắt (trong trường hợp của Sunoo là cô y tá trưởng), cuối khoá học sẽ được chấm điểm như tín chỉ bình thường. Sinh viên đại học tham gia có thể được trả lương như nhân viên, tuy nhiên ở môi trường Phổ thông, học sinh sẽ không nhận được quyền lợi này. Dù vậy, lợi ích khi tham gia đối với học sinh Phổ thông vẫn là tương đương so với sinh viên Đại học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunsun | Khám bệnh điên tình
Fanfiction"Tim cứ đập thình thịch khi thấy cậu thì là bệnh gì?" "Cậu rốt cuộc có hiểu quả tim hoạt động thế nào không?" __ Lấy cảm hứng từ 230602 Sunsun. Trùm trường đội sổ Park Sunghoon x Y tá thực tập/ học sinh ba tốt Kim Sunoo, có cp phụ Jayke.