Dạo gần đây bắt đầu có tin đồn (cực chuẩn) rằng anh đại Park Sunghoon theo đuổi hot face Kim Sunoo.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi bạn cùng lớp xấu số của Kim Sunoo tên Sim Jaeyun bị chặn đường vào một sáng sớm tinh mơ nọ.
"Mày, đứng lại đây."
Sim Jaeyun mười tám tuổi, cả đời chỉ chuyên tâm đèn sách và nuôi chó, ba năm cấp ba chưa từng động chạm gì đến ai ngoài mấy thằng ghét chó công khai, nay bị trùm trường hỏi thăm giữa hành lang thì không khỏi toát mồ hôi hột. Không lẽ Park Sunghoon ghét chó, lại nghe được tin mình thách đấu bất kì ai ghét chó rằng mình có thể cảm hoá bọn chúng bằng đống ảnh con Layla của nhà trồng được?
Cảm hoá người thường là một chuyện, cảm hoá dân xã hội đến trường để học là phụ phóng đao là chính lại là một vấn đề nan giải khác. Mà cái vấn đề này, không giải được thì chỉ có nước bị đánh cho hẻo ngay tại chỗ.
Đam mê môn tự nhiên, cụ thể là Toán và Lí, đã tạo cho Sim Jaeyun một thói quen hết sức máy móc là đếm sự vật xung quanh mỗi khi căng thẳng. Trong thời khắc nhức nhối ấy, nó đếm được ba người dừng bước để hóng hớt nó cùng trùm trường đối thoại, sáu người đi ngang nhưng phải ngoái nhìn lại, và thêm hai người nữa cắm đầu chạy thẳng ngay khi vừa thấy bóng dáng Park Sunghoon.
Khi người thứ tư kín đáo nép vào góc tường quan sát sự việc, Sim Jaeyun thấy mặt Park Sunghoon bỗng chuyển màu đỏ tía tai, chất giọng lạnh lẽo của thường ngày bị hun nóng đến một cấp độ ấm áp cùng cực.
"Mày... học chung lớp với Kim Sunoo đúng không?"
"... Hả?"
Mặt Sim Jaeyun hẳn trông hoang mang dữ dội cực kì, vì Park Sunghoon ngay tức khắc quay trở lại trạng thái dữ tợn, một tay đặt lên vai Sim Jaeyun nắm hờ: "Có đúng hay không?"
Sim Jaeyun bất giác nuốt khan. "C.. có."
Lực tay nắm trên vai kia ngay tức khắc giảm về số không.
Tóc gáy Sim Jaeyun dứt khoát dựng thẳng đứng khi nghe giọng điệu Park Sunghoon chuyển đổi nhanh phành phạch như thể vận tốc tức thời đã đạt đến hàng trăm, từ trầm khàn đáng sợ quay ngoắt 180° sang nhẹ nhàng như trọng lượng của một cọng lông vũ và đằm thắm tựa mới được bơm một liều Cellulose Ether.
"Thế... ông cho tôi xin cái in-phô bạn ấy được không?"
Sim Jaeyun nghe thấy não mình nổ đùng một cái.
Vậy mà nó cứ nghĩ khoảnh khắc nhận tin điểm trung bình Văn còn cứu được đã là cú sốc lớn nhất đời mình rồi!
"Thế nào?" Park Sunghoon thấy Sim Jaeyun mặt đần thối trân trân nhìn mình, mất kiên nhẫn hỏi lại.
Sim Jaeyun toan mở miệng bảo "Bạn hỏi nhầm người rồi, tôi bình thường còn không nói quá năm câu một ngày với Kim Sunoo" thì bỗng khựng lại.
Nó có thể cảm nhận được nếu câu trả lời mình đưa ra là bất kì thứ gì không đồng nghĩa với ô kê, số phận sau này của nó sẽ hẩm hiu hơn cả bị đánh đến hẻo ngay tại chỗ.
Thế là đành nuốt nước bọt đánh ực một cái, gật đầu đại, cả thân mềm nhũn như bị ai bắt mất vía.
Tuyên bố theo đuổi gián tiếp của Park Sunghoon không chỉ khiến Sim Jaeyun hồn bay phách lạc mà còn khiến cả đám quần chúng đang đứng ăn dưa rơi vào trạng thái hỗn loạn tập thể. Sim Jaeyun đầu óc vẫn còn đang chật vật load hết thông tin đến từ phía Park Sunghoon nên không biết số người dừng chân hóng biến đã tăng vọt từ bốn lên mười.
Chỉ trong giây lát, mười cái điện thoại đồng loạt được rút ra, mười đôi tay gõ kịch liệt lên màn hình, động tác khẩn trương đến mức chỉ hận không thể bắc loa lên thông báo cho toàn trường:
Vãi cả đái, Park Sunghoon thích Kim Sunoo!!!!!!!!!!!!!!!!
— Số lượng dấu chấm than tỉ lệ thuận với độ chuẩn của tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunsun | Khám bệnh điên tình
Fanfiction"Tim cứ đập thình thịch khi thấy cậu thì là bệnh gì?" "Cậu rốt cuộc có hiểu quả tim hoạt động thế nào không?" __ Lấy cảm hứng từ 230602 Sunsun. Trùm trường đội sổ Park Sunghoon x Y tá thực tập/ học sinh ba tốt Kim Sunoo, có cp phụ Jayke.