Mặc vào kẻo ốm

55 13 0
                                    

Không rõ liệu có phải người mẹ nào cũng vậy, nhưng mẹ Kim Sunoo nói gì cũng đúng.

Mà không chỉ là về mấy chuyện đạo lí làm người hay mẹo vặt cuộc sống; mẹ Kim dường như có khả năng thay trời hành đạo, tiên tri chuyện gì là y như rằng xảy ra đúng sự việc đó. Bố cậu và hai bà chị gái thì đương nhiên tin lời mẹ sái cổ, và cũng vì vậy mà tôn mẹ lên làm chức to nhất trong nhà. Bố Kim còn bảo, đến ông trời cũng chỉ là cấp dưới phải nghe theo chỉ đạo của mẹ.

Kim Sunoo, con người của khoa học, thì không tin vào mấy thứ viển vông như là tiên tri hay trời phật. Cậu đồ rằng mẹ mình có lẽ ngày xưa đi học đã được 10 tròn môn Xắc suất.

Nhưng đến hôm nay thì Kim Sunoo chính thức tin vào tiên tri và trời phật, cũng chính thức gia nhập hàng ngũ tôn mẹ làm thánh cùng gia đình mình.

Số là sáng nay lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, mẹ Kim có dúi vào tay Kim Sunoo chiếc áo khoác gió đồng phục của mình.

"Mặc vào kẻo ốm, tí trời lạnh thêm đấy."

Kim Sunoo nhìn ra ngoài, nắng chang chang. Cậu mở điện thoại, ứng dụng dự báo nói cả ngày tiết trời nắng đẹp, trời quang không một gợn mây.

Lại nghi hoặc nhìn chiếc áo khoác dài tay trông khá ngốt so với thời tiết hôm nay: "Không cần đâu mẹ."

Mẹ Kim chẹp miệng một cái. "Tí kiểu gì cũng chết rét cho xem."

Kim Sunoo cười hì hì, cúi xuống thơm má mẹ, đánh tiếng chụt rõ kêu. "Mẹ quên con mẹ làm ở phòng y tế ạ, y tá mà chết rét thì có mất uy tín quá không!"

Hoá ra dự báo thời tiết rặt một lũ lừa đảo, làm ăn quá ư thất đức.

Nắng đẹp cái con khỉ! Trời quang cái con khỉ!

Chỉ mới đầu giờ chiều mà nắng đã chẳng thấy đâu, nguyên một khoảng trời rộng lớn chỉ bao phủ toàn tầng tầng lớp lớp mây dày cộp. Mà trời thu không nắng nhiều mây đương nhiên sẽ gió, báo hại y tá thực tập Kim Sunoo ngồi trong phòng y tế sắp sửa chết rét đến nơi.

Biết thế lúc đấy cứ nghe lời mẹ cầm áo theo, cùng lắm thì dùng làm gối kê đầu lúc ngủ trưa!

Cảm thấy bản thân mình đã đạt đến cảnh giới chịu lạnh, Kim Sunoo toan đứng lên cướp một tấm chăn từ phía dãy giường bệnh thì có người đẩy cửa vào phòng.

Park Sunghoon, áo sơ mi phong phanh để mở hai cúc trên cùng, trông vẫn tràn đầy hơi thở thiếu niên ấm áp cuồng nhiệt, và cũng không có vẻ gì là vừa đi đánh nhau đến nhừ tử về, nhìn chằm chằm Kim Sunoo, áo sơ mi cài kín cổ, trông thiếu điều đóng băng vì sốc nhiệt, thứ duy nhất cậu hiện đang chật vật đánh nhau cùng (và sắp thua) là cái rét thấu trời của những ngày đầu tháng mười một.

Kim Sunoo cay đắng liếc đối phương; tại sao cùng là một thời tiết, một kiểu áo, một hoàn cảnh, mà hắn lại trông tươi tắn như vừa bước ra từ phim thanh xuân vườn trường, còn cậu có lẽ hiện giờ mặt mày trông tím tái như sắp hẹo tới nơi rồi?

Sunsun | Khám bệnh điên tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ