Lương y như từ mẫu

122 20 1
                                    

Từ nhỏ, Kim Sunoo đã là người sống tình cảm.

Đi đường gặp người trong hoàn cảnh kém may mắn? Sụt sịt.

Xem phim có cảnh cảm động? Sụt sịt.

Thấy bố mẹ ông bà anh chị em gặp khó khăn? Sụt sịt.

Điểm chung của tất cả những điều khiến bé Kim sụt sịt là, chúng đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Lớn lên, Kim Sunoo nghiệm ra rằng cái tiêu cực luôn đồng hành cùng cái tích cực, và rằng phải có cái tiêu cực thì cái tích cực mới được tô điểm. Thế là cậu cũng bớt sụt sịt đi, tuy rằng gặp người kém may mắn thì vẫn thương xót, xem phim cảm động thì vẫn rưng rưng, và người thân gặp chuyện thì vẫn để tâm rất nhiều.

Đó cũng là lí do vì sao Kim Sunoo muốn theo ngành Y: cậu muốn giúp đỡ nhiều người nhất có thể, để không bao giờ phải trải qua cảm giác bất lực kia nữa.

Vậy nhưng, tình người trong cậu bây giờ đang có chút lung lay.

Hiện tại đã quá giờ tan trường mười phút, Kim Sunoo đang chuẩn bị khoá cửa phòng y tế thì thấy một bóng dáng nhếch nhác đi về phía mình.

Park Sunghoon đầu tóc rối bù, áo sơ mi màu cháo lòng xộc xệch, trên khoé môi có một vết máu mới mẻ. Thấy cậu, hắn nhếch mép cười, vết máu được đẩy lên cao cao, chạm đến gần giữa bầu má trắng trẻo và bầu bĩnh quá mức so với một giang hồ hiểm ác hay dầm mưa dãi nắng.

"Về đi, đóng cửa rồi." Kim Sunoo không nói hai lời, tay bắt đầu tra chìa vào ổ.

"Có thể chấm cho tôi ít thuốc thôi được không?" Park Sunghoon giờ đã đứng trước mặt Kim Sunoo, giở mắt cún ra nhìn cậu, tay chỉ chỉ lên eo mình. "Đi mà?"

Giọng điệu nghe như trẻ con nịnh người lớn.

Thấy Kim Sunoo không bị màn làm nũng của mình lay chuyển, thậm chí còn thật sự chuẩn bị quay bước ra về, Park Sunghoon vội kéo áo sơ mi lên, để lộ ra vết bầm chói mắt ở phía xương sườn.

"Đau lắm đó," Park Sunghoon năn nỉ.

Như đã nói, Kim Sunoo tuy là bác sĩ, nhưng lại mắc bệnh.

Bệnh thấy người cần giúp đỡ thì không thể làm ngơ.

Dù rằng Park Sunghoon đến 99% có thể sống được với vết thương này, 1% còn lại là chết thảm dưới tay Kim Sunoo, đơn giản vì cậu đang thật sự nung nấu ý định sát hại kẻ kia.

Nhưng, với tư cách là một bác sĩ tài hoa với tương lai xán lạn, Kim Sunoo không thể làm trái với đạo lí lương y như từ mẫu đã được cô y tá trưởng nhồi vào đầu từ ngày đầu tiên bắt đầu khoá học này. Mà làm gì có từ mẫu nào nỡ ra tay với con mình.

Đấy là chẳng qua Kim Sunoo không biết, ở nhà mẹ Park Sunghoon suốt ngày đòi đấm vỡ mặt thằng nghịch tử này.

Nén lại ý định ám sát trùm trường EN và giải phóng cho toàn bộ dân chúng khỏi nỗi lo bị chăm sóc bất kì lúc nào, Kim Sunoo đành chậm chạp rút chìa khoá ra khỏi ổ, đoạn bắt đầu đi tìm thuốc trong hàng dãy những tủ kính to tướng.

Không sao, mình còn nhiều cơ hội để làm anh hùng.

Park Sunghoon thấy vậy thì mừng húm, vội ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn y tá, hí hửng hồn nhiên như thể mình không phải kẻ máu lạnh mới cách đây hai mươi phút trước đã một chọi năm tàn bạo đánh bỏ mẹ mấy thằng nhãi trường bên đến không toàn thây.

Vết bầm mới của Park Sunghoon trông hết sức gai mắt. Trong chốc lát, Kim Sunoo đã cảm thấy chút thương xót dành cho vị giang hồ này.

Chợt cậu nhớ ra, nhờ hắn mà bản thân đang bị giữ lại ở trường ngoài giờ, trong khi đáng lẽ mình đã đang trên đường về nhà cùng với chăn âm đệm êm và kem mint choco. Vậy là động tác xoa thuốc của Kim Sunoo trở nên không mấy nhẹ nhàng, thậm chí còn cố tình nhấn nhá vào vùng da xung quanh vết thương, khiến Park Sunghoon (giả vờ) mếu máo, vết máu bên khoé môi buồn rầu rũ xuống.

"Sunoo làm mạnh quá đi, cậu không thương bệnh nhân àaa?"

"Nín, hoặc tôi xức thuốc vào mồm cậu."

Vết bầm gai mắt là thế, nhưng Kim Sunoo lại chỉ chằm chặp nhìn nó, cố gắng ngăn bản thân mình lỡ làng lia mắt đến cơ bụng rõ ràng, nếu không muốn nói là tương đối thu hút của Park Sunghoon.

Kim Sunoo cũng chỉ là một người trần mắt thịt với tâm hồn nhạy cảm! Đương nhiên sẽ dễ dàng rung động với cái đẹp! Còn chưa ngưỡng mộ cậu vì đã có đủ lí trí để liên tục nhắc nhở mình rằng chủ nhân của cái đẹp kể trên là một người có tâm địa trái ngược hoàn toàn với ngoại hình đẹp đẽ thì thôi đi lại còn!

"Về được chưa?"

Kim Sunoo cáu kỉnh hỏi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ bôi thuốc.

Lại nhìn Park Sunghoon vẫn cứ giữ nguyên tư thế vạch áo cho người xem eo.

"Cậu bỏ xuống được rồi."

"Vạch múi ra cho cậu đường đường chính chính ngắm đấy còn gì."

"..."

"Sao nào, thấy tôi tâm lí đến nghẹn lời rồi phải không?"

Sự thật là không những không nghẹn lời, mà thậm chí còn chửi không hết lời. Rất giống với tình trạng mối quan hệ giữa Park Sunghoon và mẹ hắn.

–– Bởi vậy mới nói, lương y như từ mẫu.

Xế chiều, bác bảo vệ thấy cậu bé y tá thực tập giỏi giang thường ngày luôn ôn hoà nhẹ nhàng nay lại xách tai thằng nhóc đầu gấu bố láo hay trèo cổng trốn học đi đánh nhau, vừa xách vừa chửi đến thối cả cái mũi cao vút của đối phương.

Lúc đi ngang qua bác vẫn không quên cúi chào lễ phép, sau đó mới tiếp tục chửi.

Sunsun | Khám bệnh điên tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ