Dạo gần đây trong làng đang xôn xao về đám cưới của con trai thứ nhà ông bá hộ. Cậu hai đã gần ba mươi cái mùa xuân cuối cùng cũng chịu rước dâu, chỉ là “dâu” của cậu không phải “cô dâu” bình thường.
“Nói chứ...ông chủ để cậu hai rước trai thiệt hả?”
“Thiệt với giả gì nữa, ông chủ chính miệng nói mà.”
“Hầy, không biết trong đầu cậu hai nghĩ gì nữa...”
Về việc trong đầu cậu hai nghĩ gì ấy à...
Người con trai ngồi ngẩn ngơ dưới mái hiên, trong đầu là hình ảnh cao lớn của người nào đó với đôi chân dài cùng bờ vai rộng, là tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi và bờ ngực to căng tràn...
“Cậu ơi, cậu chảy nước miếng kìa.”
Thằng cu Tí bưng thau nước đi ngang, thấy cậu hai thẫn thờ thì ngó qua xem, ấy thế mà lại được nhìn thấy “cảnh đẹp”. Đẹp quá, nó không nỡ nhìn thêm.
Nghe tiếng kêu, Lý Thạc Mân giơ tay áo chùi miệng.
Ngại ghê á ~
Nhà ông bá hộ Lý là cái nhà giàu nhất, lớn nhất vùng này. Đi vòng vòng mấy tỉnh xung quanh cũng không được mấy nhà có thể sánh bằng. Cũng bởi lẽ đó mà việc cậu hai nhà này láya trai cũng thành chuyện lớn. Mặc kệ lời ra tiếng vào, nhà ông bá hộ bây giờ người làm chạy đôn chạy đáo, tất bật chuẩn bị đón “chàng dâu”.
Chuyện đón “dâu” này phải quay ngược về hai tháng trước, vào một ngày không nắng không mưa, cậu hai dắt trai về nhà ra mắt. Hôm ấy là lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm qua, người trong nhà ông bá hộ Lý lần đầu tiên thấy ông bá nổi tiếng dễ gần giờ đangnổi khùng.
Đúng vậy, nổi khùng!
Cậu hai đứng đó, cúi gằm mặt, cậu trai kia thì quỳ bên cạnh. Dù là đang quỳ gối nhưng cậu trai đó cũng đã cao đến vai cậu hai đang đứng. Cậu hai lí nhí trong miệng, không dám ngẩng đầu lên nhìn ông bá lấy một cái.
“Con thích ảnh, con muốn cưới ảnh. Cha không cho con cưới thì con bỏ nhà theo ảnh cho cha coi.”
Ông bá cầm cây gậy chống, quất vụt vào chân cậu. Cậu hai quỳ rạp xuống đất, chân tê tê, nhói nhói. Chân đau, cậu hai vẫn cứ cứng miệng
“Con muốn theo ảnh, cha có đánh con què thì con cũng theo.”
Thấy ông bá chuẩn bị đánh thêm, bà cả với cậu cả vội nhảy vào can. Cậu cả với cậu hai đều là con bà cả, nhưng ai cũng biết bà cả cưng cậu hai hơn nhiều, đúng như câu “cưng như trứng hứng như hoa”. Ông bá vụt cho một gậy là tim gan bà cả nhói hết cả lên, sao có thể để cho ông đánh thêm được.
“Thôi, thôi mà ông Lý. Cũng có gì to tát đâu, nó thương thì để nó cưới đi, ông muốn nó bỏ nhà đi thiệt hả?”
“Nhưng nó đòi theo trai!”, ông Lý tức mình, ngực phập phồng lên xuống, đến cả chòm râu cũng vểnh lên như đang tỏ thái độ, “bà nói coi người ta nhìn vào người ta có cười vô mặt mình không?”
Bà cả bị ông Lý quát, mắt đỏ lên, đọng nước. Ông hai thấy vợ mình tủi thì cũng hơi xuôi xuôi, nhưng vẫn tức! Ông quắc mắt nhìn thằng con đang nằm dưới đất, định bụng chửi cho thêm vài trận nữa.
Bà hai cầm chén trà, bắt chéo chân ngồi nhìn từ đầu buổi, bây giờ mới lên tiếng
“Ông tức như dị để chi, muốn cưới thì để cho nó cưới, ông cũng có thiếu con đâu. Con trai con gái cả đàn cả đống, ông còn sợ gì không có cháu nối dõi.”
Bà cả cũng nói chêm vào
“Thằng Mân có lấy trai thì sao đâu, tụi nó không đẻ được thì còn thằng Huân thằng Xán. Rồi cả, ông lớn nhất làng, ai dám chỉ trỏ gì ông mà ông lo ông sợ.”
Ông Lý nhìn hai bà mỗi người một câu, mặc dù thấy có lý nhưng vẫn tức mình. Rồi ông nhìn cậu trai vẫn đang quỳ đằng kia, ông để ý từ đầu rồi, mắt thằng đấy cứ dán lên người con trai ông, một giây không rời. Lúc nãy ông vung gậy, ai không thấy chứ ông thấy rất rõ ràng rằng thằng đấy thủ thế chuẩn bị nhào lên ông rồi. Nghĩ lại ông cũng thấy hơi sợ sợ.
“Thằng này, tên gì đấy?”
“Dạ thưa ông, con tên Mẫn Khuê”, cậu trai làm tư thế quỳ lạy, mặt úp xuống đất.
“Ai đặt tên cho mày đấy?”
“Dạ thưa, người ta gọi con thế chứ con cũng không biết.”
“Không biết? Thế tên đấy không phải cha mẹ đặt à?”
“Dạ thưa....”, Mẫn Khuê im lặng hồi lâu mới đáp, “con không có cha mẹ.”
Tự nhiên ông Lý thấy thằng này tội tội. Nhưng tội thì tội, heo ủi mất cải trắng nhà ông thì ông cũng không thương cho được.
“Rồi, tao cho nó cưới mày về, mà về đây rồi đi theo hầu nó cho tốt, mày mà làm gì có lỗi với nó là tao bẻ chân mày.”
Ông nói như kiểu lấy Mẫn Khuê về làm tôi tớ cho cậu hai vậy, nhưng hình như Mẫn Khuê không để trong lòng, ngược lại Mẫn Khuê còn lấy làm vui sướng vì được ông bá chấp thuận.
Ông bá cho lui, cũng thuận tiện kêu thằng Tí đưa cậu hai về đắp thuốc.
Mẫn Khuê bế cậu hai lên, cậu hai rên hư hử vì chân đau, thằng Tí dẫn đường cho Mẫn Khuê bế cậu về. Cậu hai nằm trên giường, ống quần kéo tận bắp đùi, hai chân bầm tím trông mà hãi. Thằng Tí để thuốc lại rồi lủi đi nấu nước, Mẫn Khuê cầm thuốc đắp lên cho cậu hai.
“Tui còn sống mà, tui đã chết đâu, anh khóc cái gì mà khóc”
“Nói bậy nói bạ gì đó”, Mẫn Khuê đưa ống tay áo lên quệt nước mắt, “tui có khóc đâu”.
Thạc Mân ôm gối mềm, híp mắt cười hì hì. Thạc Mân trông thấy cái nụ cười ấy, ghét quá nên ấn mạnh xuống một cái.
“Ai ui, con dâu chưa rước về mà đã bạo lực với chồng rồi đấy”
Mẫn Khuê xụ mặt, tay thoa thuốc nhẹ nhàng hơn nhưng trong lời nói vẫn hơi có ý khó chịu
“Ai chồng ai, cho nói lại lần nữa đấy”
“Sắp về làm chàng dâu nhà người ta rồi, tất nhiên tui là chồng”, Thạc Mân ngẩng mặt, đưa ngón tay chọc chọc vào bàn tay đang cầm túi thuốc đắp trên chân mình, “nào nào, không gì phải ngại hết á~”
“À vậy à”, Mẫn Khuê thở dài, “ai là chồng thì phải lên giường quyết định, nói mõm thì ai chả nói được”
Thạc Mân im lặng không đáp. Với loại người hở ra là đòi lên giường như này thì im lặng mới là cách đáp trả tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life
FanfictionỞ đây nói không drama, không giật gân, phù hợp để ăn bánh uống trà chiều :)))