Chap 02. Gặp gỡ

1.2K 19 0
                                    

Freen sau một ngày vật lộn với đống giấy tờ chất thành núi thì cuối cùng cũng xong. Cô trở về nhà mà lúc này đã là 11h đêm. Vì buổi tối cô chưa ăn nên cảm thấy đói liền tạt vào gần đó mua cho mình ít đồ và... 1 bao thuốc lá.

Dừng lại bên một góc đường vắng vẻ, cô dựa vào xe rồi đưa điếu thuốc lên hút... vừa hút vừa suy nghĩ gì đấy thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó khóc thút thít. Đưa đồng hồ lên xem thì bây giờ đã là 12h đêm. Đột nhiên, cô cảm thấy lạnh sống lưng thì đập vào đôi mắt là một cô gái đang ngồi co ro bên gốc cây gần đấy. Vì trời khá tối và đèn lúc này cũng tắt dần nên chỉ có thể thấy mờ mờ ảo ảo.

*Có khi nào gặp ma không trời ? * /cô thầm nghĩ/

Không hiểu can đảm ở đâu ra mà đi đến trước mặt người đang khoanh tay vào đầu gối khóc thít ấy.

Freen: Này cô gì ơi! Cô có sao không? /từ từ đi đến/
Cô tiến đến thì khuôn mặt ấy cũng ngước lên nhìn người vừa phát ra giọng nói ấy.

Becky: Tránh ra! Đừng tới đây! Cút đi! /quơ tay chân loạn xạ/

Freen: Cô làm sao vậy? Tôi có làm gì cô đâu? /khó hiểu/

Becky: Các người toàn là người xấu huhu... đừng có tới đây huhu! /với tay lấy cục đá sau lưng/

Nàng vừa bò lui vừa khóc to hơn. Tay lúc này đã cầm sẵn cục đá trong tay nhưng cô lại không thấy mà cứ đi tới.

Dự cảm có điều gì đó tồi tệ vừa mới xảy ra với cô gái ấy. Cô liền quan sát một lượt. Không đồ đạc, áo quần bị rách vài chỗ, tay và chân có chút xước còn rỉ cả máu. Cô liền lấy gì đấy trong túi ra.

Becky: Làm gì đấy, tránh ra .. aaa! /quăng cục đá vào mặt cô/
Nàng không nói không rằng ném thẳng cục đá vào mặt người đối diện rồi ngất lịm đi

Freen: Á... chết tiệt! Aisss chảy máu rồi /hoảng hốt/

Cô rút súng ra tính bắn nàng một phát vì dám làm vậy với cô nhưng mà nhìn kĩ lại thì do nàng bị hoảng loạn mới làm vậy nên cất vào lại rồi bế nàng vào xe chở đến bệnh viện.

Freen: Mẹ kiếp cái ngày toàn gặp gì không đâu /bực mình/

[FREENBECKY + Futa] - NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ