Chap 03. Becky tỉnh dậy

881 17 0
                                    

{Tại bệnh viện}

Sau vài giờ nằm mê man thì nàng cũng tỉnh dậy.  Nheo mắt nhìn xung quanh thấy toàn là màu trắng, đã vậy mùi sát trùng sộc thảng vào mũi vô cùng khó chịu. Đảo mắt nhìn sang thì thấy bóng dáng một cô gái trán được băng bởi một lớp băng gật đang nằm gục bên cánh tay mình. Định thần lại mọi chuyện thì đột nhiên hét lên.

Becky: Asaaaaaaa! /hét to/

Freen: Ui mẹ ơi động đất.. cô... cô tỉnh rồi hả? /hốt hoảng/

Cô bị tiếng hết làm cho tỉnh giấc rồi lắp bắp hỏi người đang nằm trên giường kia.

Becky: Sao chị lại ở đây? Chị.... đã cứu tôi ư? Tôi tưởng... /hoang mang HQH/
Thật ra lúc cô lấy gì đấy trong túi ra thì nàng tưởng cô định hại mình nên sốc quá mà ném thẳng cục đá trúng ngay trán cô. Ngay sau hành động đó thì nàng ngất đi nên không biết gì.

Freen: Nghĩ cũng nghĩ vừa thôi... cô xem cái đầu tôi vì ai mà thành ra thế này hả! Tôi chưa bắn chết cô là may  /tức giận mà bóp cằm nàng thật mạnh/

Becky: /nhướng mày nhăn mặt vì đau nhưng không dám nhúc nhích/

Nói rồi Freen lấy ra danh thiếp của mình đưa cho Becky.

Freen: Đây là danh thiếp của tôi! Nhìn cho kĩ giùm tôi cái đi /giọng lạnh tanh/

Becky: Xi.. xin lỗi chị!

Becky nói với giọng yếu ớt. Tay định xoa lên cái trán đang băng bó kia thì liền bị cô hất tay ra.

Freen: Phiền phức /bỏ đi/

Khi cô vừa đóng của lại thì nàng ngồi đó khóc đến mệt ngồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sau một hồi, cô quay lại với tô cháo trên tay. Vừa bước vào thì nàng vẫn còn ngủ. Thấy vậy cô liền đặt cháo lên bàn rồi ngồi xuống nhìn nàng.

Freen: *Nhìn cũng không đến nỗi. Mình có hơi quá lời rồi* /xoa xoa mặt nàng/

Đang ngồi ngắm nàng thì nàng tở người bỗng cổ áo hở ra nên cô vội lấy tay kéo áo lên giúp. Lúc này nàng vừa thức thì thấy cô có ý định xàm xỡ liền tát một cú trời giáng vào mặt cô

Becky: Á đồ biến thái /tát/

Freen: Á con mẹ nó /tát lại nàng/

Freen: Mày dám tát tao /bóp cằm nàng/

Becky: Hức .. đau... /ôm mặt khóc/

Freen: Tôi... tôi xin lỗi.. em có sao không? /định sờ má nàng/

Becky: Hức chị bạo lực quá vậy... tôi ghét chị... chị đi đi /hất tay cô ra/

Freen: Tôi xin lỗi! Em ăn ít cháo nha!

Becky: Không cần! Chị đi đi

Freen: Vậy tôi để đây.. tí tôi quay lại.. em nhớ ăn đó /đi ra khỏi phòng nhưng không đi mà ngó qua khe hở của phòng/

Thấy cô đi khuất thì nàng lấy tô cháo tự ăn vì mới tỉnh dậy nên nàng đang rất đói nhưng giả bộ làm giá.

Freen: Làm giá quá đi /nhìn xuống bàn tay vừa đánh nàng mà thở dài/ Haizz phải tới Noey một chuyến nữa rồi!

[FREENBECKY + Futa] - NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ