{Tại Bệnh Viện}
Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Sau 1 tiếng thì bác sĩ bước ra. Người khám không ai khác là Noey bạn của cô.
Becky: Bác sĩ chị ấy có sao không ạ?
Noey: Cô ấy sao lại thành ra như vậy? /mặt nhăn nhó/
Becky: Bác sĩ...
Noey: Freen không sao. Chỉ là ăn uống không điều độ rồi còn dầm mưa nữa nên kiệt sức, ngày mai sẽ tỉnh. Mà cô là ai?
Becky: Tôi... tôi là bạn chị ấy /lắp bắp/
Noey: Vậy à? Sao tôi không biết /khó hiểu/
Becky: Bác sĩ là ...
Noey: Bạn thân. Cô lên phòng với tôi một lát. Tôi có chuyện muốn nói / bước đi /
Becky: /đi theo/
/Cạch/
Noey: Cô ngồi đi /đặt ly nước lên bàn/
Becky: Cảm ơn anh ..à chị... à không /bối rối/
Noey: *hoang mang HQH*
Noey: Tôi là Noey, cứ gọi tôi là anh /lạnh/
Becky: À anh Noey, em là Becky
Nói rồi nàng kể lại cho Noey về vấn đề vì sao mình lại gặp Freen cho Noey nghe.
Noey: Ồ hóa ra em là người mà Freen cứu rồi còn bị chọi cục đá vào mặt á hả haha /cười/
Becky: Anh đừng cười em tại lúc đó hoảng quá /ngại/
Noey: Anh giỡn tí.. nhưng mà vào vấn đề chính đi. Em biết tại sao Freen lại như vậy không?
Becky: Em không rõ, hồi chiều chị ấy dẫn em về nhà rồi bảo em dọn đồ rồi xuống để đi ăn. Nhưng mà...
Noey: Có vấn đề gì sao?
Becky: Bộ chị ấy ghét Pad Thái lắm hả anh? Em hỏi chị ấ...
Noey: Trời.. đừng bảo em hỏi nó đi ăn món đó nha /tay đập trán mình/
Becky: Bộ có vấn đề gì sao ạ ? /khó hiểu/
Noey: Cũng đúng thôi tại vì em chưa biết gì về nó mà haiz...
Nói rồi Noey kể lại cho nàng nghe vì sao cô lại ghét món Pad Thái đến như vậy. Nói đúng hơn là chỉ cần thấy món đó là lại nhớ đến buổi tối kinh hoàng đã cướp mất đi người thân yêu nhất của cô.
Noey: Chuyện là 6 năm trước trong một lần đi chơi với Mind- là chị họ của Freen. Tối đó mẹ bảo hai chị em về sớm để ăn món Pad Thái mà mẹ nấu. Tại tối đó ham chơi quá mà đến khuya nó mới về. Vào đến nhà thì đã thấy bố mẹ nằm gục xuống sàn, xung quanh toàn là máu. Trên bàn vẫn còn món Pad Thái chưa đụng đến. Từ đó trở đi nó không dám ăn lại món đó vì sẽ khiến Freen nhớ đến buổi tối hôm đó. Nó dằn vặt dữ lắm, nếu về sớm có lẽ sẽ biết ai đã sát hại bố mẹ.... nhưng liệu nếu đêm đó mà ở nhà thì nó còn sống đến giờ này không haizz.
Noey: Còn nữa.. nó đang mắc chứng trầm cảm và self harm (tự hành hạ bản thân) nên trên cơ thể có rất nhiều vết thương. Từ lúc chuyện đó xảy ra trở đi thì ít nói hẳn, ăn uống cũng chán lắm. Anh đang làm bác sĩ điều trị riêng. Hôm nay lại xảy ra sự việc này... haizz đau đầu thật!
Becky: /rưng rưng/ hic em không biết điều đó. Em vô tình tổn thương chị ấy rồi hicc
Noey: Không phải do em đâu. Thôi cũng trễ rồi em vào thăm nó một lát rồi về.
Becky: Dạ em chào anh /đi ra/
-------------------------------------------------------
{Tại phòng 0808}/cạch/
Becky: /bước đến ngồi xuống bên cô, ngắm nhìn khuôn mặt cô/
Becky: Em xin lỗi /vuốt mặt cô, nước mắt không tự chủ mà rơi/
Becky: Chị đừng làm tổn thương mình nữa được không hic /vuốt từng vết thương trên tay cô/
Được một lúc thì nàng cũng ngủ gục trên tay cô. Cả đêm không còn tâm trí để ăn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY + Futa] - NGỌT
NouvellesĐây là bộ truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mong độc giả thông cảm nheee ! 🫶 Truyện Futa nên ai không thích có thể lướt ạ! Thank all!