Chap 29. Freen tỉnh lại

539 9 0
                                    

{3 tháng sau}

Becky: Chị à chị đã nằm đó lâu lắm rồi đó. Em sắp già luôn rồi nè /nắm tay cô/

Becky: Chị biết không? Hôm qua em lại đến con đường năm xưa - nơi em gặp chị lần đầu tiên. Nơi đây chị đã bảo nhất định sẽ đến gặp em nhưng sao khi gặp lại chị lại không nói cho em biết /xoa má cô/

Freen: ...

Becky: Chị chê em mất trí nhớ chứ gì?! /phồng má/

Freen: ...

Becky: Nè tỉnh dậy mà trả lời em mau lên đi. Em tỏ tình chị chưa trả lời em nữa mà dám ngủ lâu như vậy em phạt đó

Freen: ...

Becky: Chị tỉnh dậy đi em sẽ gả cho chị /khóc/

Freen: /tay nhúc nhích/

Freen: B...Bec /mở mắt ra/

Becky: F...Freen chị tỉnh rồi huhu ... bác sĩ...

Freen: Nu...nước /yếu ớt nói/

Becky: Nước chị đây /đút cô uống/

Bác : Sarocha Tổng tỉnh dần phục hồi rồi. Cô ở lại đây chúng tôi theo dõi tầm 1 tuần nữa sẽ được xuất viện.

Becky: Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!

Bác sĩ: Đó là nhiệm vụ của người làm nghề như tôi. Thôi tôi xin phép /đi ra/

Becky: Freen chị cảm thấy trong người sao rồi? /cầm tay cô/

Freen: E..m đâm c..hị đau thật ..đấy /chọc cô/

Becky: Hức.... Em xin lỗi chị nhiều lắm /khóc/

Freen: N...nè chị không trách em đâu /lau nước mắt cho nàng/

Becky: Chị đừng nói nữa mà mệt người. Để em gọi mọi người đến! /gọi điện/

15 phút sau

/cạch/

Mẹ Mind: Ôi Freen yêu dấu của mẹ /ôm cô/

Ba Mind: Con thấy người mình sao rồi ?

Freen: Con cảm thấy đỡ hơn rồi ạ!

Mind: Freen em ổn chưa ?

Nam: Em thân yêu của chị em sao rồi? /ôm cô/

Heng: Tao nhớ mày xĩu. Công ty bữa giờ tao lo muốn tụt huyết áp. May mà Bác Armstrong giúp nữa không thì không biết sao!

Freen: Em khoẻ hơn rồi! Cám ơn mày nhiều nha Heng!

Noey: Sau khi Freen tỉnh lại thì hội chứng self harm và trầm cảm đột nhiên biến mất luôn /đưa báo cáo kết quả cho Freen/

Mọi người: Ồ!

Nam: Vậy khoẻ rồi!

/cạch/
Ba nàng: Úi đông đủ vậy

Mẹ nàng: Freen con cảm thấy đỡ hơn chưa? Bác có mua ít trái cây qua cho con tẩm bổ nè. Còn cả cháo yến nữa!

Becky: Con cũng đói ~

Mẹ nàng: Thì con đi ăn đi. Mẹ lo cho con rễ mẹ cái đã /véo má cô/

Freen: /cười/

Becky: /ngại/

Freen: Con nào có cửa ạ hehe

Ba nàng: Chủ tịch Sarocha! Cám ơn con nhiều lắm!

Freen: Bác đừng nói vậy ạ. Việc con nên làm mà! Huống hồ đó lại là con gái bác... cũng là người con ... con thương /ngại/

Becky: /rưng rưng/

Nam: E hèm hình như muộn rồi mình về nhỉ! Mind đi thôi ~

Mind: OK vợ ~

Ba mẹ Mind: ủa Mind ?

Mind: A ha đây là Nam người yêu con /nắm tay Nam/

Nam: Con chào bác trai bác gái con là Nam ạ!

Mẹ Mind: Dám giấu ba mẹ nhé /nhéo tai Mind/

Mind: Con chưa kịp nói chứ bộ /bĩu môi/

Mẹ nàng: Thôi cũng trễ rồi chúng ta về thôi để con bé nghỉ ngơi nữa. Mai vào thăm sau vậy.

Becky: Ba mẹ và mọi người về trước đi ạ! Con ở lại chăm chị ấy /nắm tay cô/

Mọi người tranh thủ nói vài lời rồi cũng về hết. Trong phòng bây giờ chỉ có cô và nàng.

[FREENBECKY + Futa] - NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ