10. Kỳ thi Hunter (9)

24 3 0
                                    


 Tác giả: nữ chính sẽ không dài dòng chuyện mọi người đều biết cốt truyện, dù sao trong lòng tôi biết rõ, viết ra cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, tôi, người viết nó như một kẻ lười biếng, cũng thừa hưởng đặc điểm của sự lười biếng, có thể ngồi thì không đứng, làm xong thì không động.

.

Tôi tắm rửa sạch sẽ và ngồi trên cây, view ở đây không tồi và cảnh rất đẹp. Vị trí hiện tại của tôi là trên một cái cây to ở trung tâm đảo Zepiru, nhìn bề ngoài thì hàng chục người ôm không xuể, tôi thấy khá hài lòng. Tôi mang theo một nắm quả dại trong áo choàng và dự định sẽ dành vài ngày tới trên cây.

Còn cái bảng số thì không biết là hình tượng của tôi khá thê thảm hay gì mà bị tấn công ngay khi vừa đặt chân lên đảo. Đối với điều này, tôi chỉ có thể nói hai từ - tìm chết. Tôi còn chưa kịp đi tìm phiền toái, đã có người tự động dâng đầu tới cho tôi, tôi rất may mắn, người không có mắt chính là mục tiêu của tôi, vì vậy tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau khi đặt chân lên đảo một giờ.

Khụ, khiêm tốn một chút, đừng quá ghen tị với tôi.

Cái tổ trên cây của tôi cách mặt đất ít nhất 100 mét, và anh trai mặt đầy đinh đi qua dưới gốc cây một cách bảnh bao. Khi đi ngang qua có liếc nhìn tôi một cái, phát ra vài âm thanh bí ẩn, rồi lại tiếp tục máy móc mà bước đi. Tôi kính nể nhìn bóng lưng của anh ấy, và cảm thấy cử chỉ của người kia đạt tới trình độ này cũng thật cao siêu

Mặt trời lên cao, tôi co ro dưới bóng cây đọc truyện tranh, lâu lâu lại gặm mấy quả dại. Thịt quả mềm, ngon và mọng nước, nhưng ăn xong hơi chua. Tôi không cố ý che giấu hơi thở của mình, nhưng để tìm thấy tôi không dễ dàng như vậy. Bởi vì không ai dám khiêu khích tôi, và những người dám khiêu khích tôi đều không quan tâm đến tôi, nên tôi đã trải qua những ngày tiếp theo với một thái độ gần như tự tin.

Dù sao tôi cũng không muốn ra vẻ đáng thương, nếu có người thật sự chọc giận tôi, tôi cũng không ngại đánh hắn như con, dù sao tôi cũng rảnh.

Tuy nhiên, hóa ra không có ai đến gây rối với tôi.

Trong khoảng thời gian đó, tôi nhìn thấy Hanzo hói đi ngang qua, Hisoka chơi bài pocker, Gon đuổi theo Hisoka, một người đàn ông da đen đuổi theo Gon và những người qua đường A, B và C khác đánh nhau.

Đêm ngược tới ngày thứ tư cuối cùng, tôi cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ từ nơi nào đó trên đảo truyền đến, và cường độ của nó không thua gì người gác cổng của Thủ đô Hỗn loạn.

Trong khi cắn trái cây, tôi suy đoán rằng Niệm có thể cảm nhận được ở khoảng cách xa như vậy, ngoại trừ anh trai mặt đinh không thể nhìn thấy khuôn mặt ban đầu ra sao, chỉ có Hisoka mới có thể giải phóng nó. Loại sát khí kiêu ngạo đến mức phớt lờ mọi thứ này thực sự là phù hợp với Hisoka.

Cắn một miếng nữa...

Gon thực sự ổn chứ? Cậu ta là con mồi của Hisoka.

Sát khí vẫn chưa tan cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau, tôi đổi sang cành cây khác và tiếp tục nằm dài, ôm cuốn truyện tranh đã đọc không biết bao nhiêu lần, gặm trái cây để sống qua ngày.

Bầu trời lại tối sầm lại, chỉ còn lại cái lõi của trái cây hái mấy ngày trước.

Tôi nhảy xuống cây vài bước, ở chỗ này chán rồi, muốn đổi chỗ khác tiếp tục ở.

Tôi hái được trái cây nào cũng ăn, dù sao có độc hay không đối với tôi cũng không quan trọng, đứa trẻ lớn lên trong Thủ đô Hỗn loạn có dạ dày khỏe. Chỉ cần tôi có thể sống sót, tôi sẽ thử bất kể nó có độc hay không. Khi sinh tồn trở nên khó khăn, ai còn có tâm trạng kén cá chọn canh?

Giữa sự sống và cái chết đói, mọi người đều chọn cái trước. Bởi vì hy vọng và tương lai chỉ dành riêng cho những người đang sống.

Bất kể thứ gì đó đã bị hư hỏng bao lâu, ngay cả khi nó bị nhiễm chất độc, đây là những nguồn thực phẩm chính ở nơi nghèo tài nguyên đó. Phía trên mỗi ngày đều đặn sẽ cho ăn một ít, nhưng cháo quá ít, đại bộ phận vẫn là chết đói. Và dù có giật được đồ ăn, nhiều người cũng sẽ chết vì độc, tất nhiên có những đồ ăn bình thường nhưng xác suất này giống như tỷ lệ trúng thưởng của mua vé số vậy.

Bất cứ ai có thể sống sót đều có thể nhận được sự ưu ái của một số thế lực và thoát khỏi cuộc sống kiểu này. 

Trong lòng đất, không cần nhân tính, không cần tôn nghiêm. Muốn sống như một con người thì phải trả giá, và không phải ai cũng có thể trả được cái giá đó. Sẽ không ai khen ngợi nơi đó, nơi... mặt trời không bao giờ ló dạng.

Chúng ta bị thế giới đày đày, nhưng cũng được thế giới chấp nhận.

... Mà này, tại sao tôi phải hồi tưởng về quá khứ?

Không phải lỗi của tôi, tất cả là do ánh trăng đẹp đẽ gây ra.

Đi qua một bụi cây, tôi chớp mắt và ngã ngửa.

Nếu mắt tôi không có vấn đề gì, người ngồi xổm trong hốc cây là Gon đúng không? Chàng trai trẻ với nụ cười siêu tươi luôn tỏa ra ánh hào quang của nhân vật chính, giờ đang ngồi xổm trong hốc cây cảm thấy chán nản? Đây rõ ràng không phải là phong cách của cậu ta!

Mặt cậu ta sưng phồng như cái bánh bao, như thể cậu ta bị ai đó đấm vậy.

Cậu ấy hiểu rõ, ở trong tay Hisoka căn bản không thể chiếm được thế thượng phong, chỉ bị ăn một đấm cũng coi như cậu ta số tốt. Nếu là tôi... chà, có lẽ nó sẽ phát triển thành một trận đại chiến.

Hơi thở được che giấu rất kỹ và Gon không thể phát hiện ra được. Tôi ngồi xổm trên cỏ như đang rình trộm, tự hỏi có nên an ủi cậu không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tốt hơn hết là không nên làm.

Lúc này để cho cậu yên tĩnh cũng tốt, đối với cậu mà nói, hiện tại có lẽ không cần canh gà bồi bổ tâm hồn. Thân bị thương thì xoa thuốc, lòng bị thương thì tự liếm hai lần, đâu có gì khó. Con đường trở nên mạnh mẽ hơn sẽ không thuận buồm xuôi gió, đây chỉ mới là khởi đầu.

Tôi canh cậu cả đêm, khuôn mặt thằng bé khi ngủ ngây thơ và không chút tự vệ đến nỗi tôi khó có thể điều khiển cánh tay của mình để đánh thức cậu dậy. Nhóc con, chẳng phải cậu cũng ngủ rất yên tĩnh sao? Cậu rất yên tâm, ở một nơi như thế này cũng có thể ngủ say như chết.

Cuối cùng tôi vẫn không đánh thức cậu ấy, còn để lại một ít trái cây không độc và thuốc chữa sưng, thấy cậu ấy sắp tỉnh, tôi lập tức trốn đi.

Tôi đứng trên cây và thấy Gon nhặt những đồ vật trên mặt đất. "Chị đại, chị có ở đó không?"

"..."

Đương nhiên là tôi không trả lời, hiện tại đã thêm xấu hổ, nên để đôi bên đều không khó xử, tôi giẫm lên cành cây rồi nhẹ nhàng rời đi.

Tôi tìm một cái cây vừa mắt mà trèo lên, rồi tôi lại bắt đầu vòng quay bất tận ăn trái cây-ngủ-đọc truyện tranh-ăn trái cây-ngủ-đọc truyện tranh.

Ngay khi cuộc sống của tôi đang mơ  và bầu trời tối sầm lại, một giọng nói vang lên khắp hòn đảo.

"Chỉ trong vài phút nữa, thử thách của vòng thứ 4 sẽ kết thúc, xin mời các thí sinh trở lại điểm xuất phát. Các thi sinh có một giờ để tập hợp đầy đủ, nếu sau một giờ các thí sinh không có mặt sẽ coi như bị loại. Xin hãy chú ý đến thông báo này." 

Âm thanh của tiên đây rồi!

Câu nói kế tiếp tôi không thể nghe được, bởi vì tôi đang chạy như bay trở lại nơi ban đầu. Tuần này tôi rảnh đến mức gần như mọc nấm trên người, tôi thực sự không thể yêu nổi cuộc sống trong rừng.

Khi tôi đến, Hisoka và anh mặt đinh đã ở đây, và thời gian chờ đợi luôn kéo dài, ngay khi tôi đang nhìn chằm chằm vào biển rộng một lúc lâu, Killua đã đến.

Killua chào hỏi tôi: "Này, nhìn như cuộc sống rất tốt đẹp, và cả người tiều tụy đi không ít." 

Thằng nhóc con mở miệng tức giận, và tôi mỉm cười: "Ha ha, nhìn cậu cũng không đến nỗi tệ, tốt nhất không nên chết ở trong đo."

Killua: "Chị muốn chết sao."

Tôi: "Người chết trước chắc chắn phải là cậu."

Hai mắt trừng nhau, ngay tức khắc trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, ánh mắt gần như có thể phóng ra tia lửa điện xèo xèo. Anh trai mặt đinh một lần nữa thể hiện màn quay đầu 180° để theo dõi náo nhiệt, và tạo ra một vài tiếng động bí ẩn không thể giải thích được, trong khi Hisoka đang quan sát ở hàng đầu..

Chúng tôi khịt mũi cùng một lúc và quay mặt đi.

Dụi mắt, dù thế nào đi nữa, một con mắt trừng hai con mắt cũng khá bất lợi.

 Gon và nhóm của cạu ấy đã đến muộn khi họ đang đếm số người, khi cậu ấy nhìn tôi, tôi ra vẻ không biết, sau đó xoa mũi rồi quay mặt đi.

Mọi người không đề cập đến vấn đề này, và tôi cũng không đề cập đến Gon, vì vậy vấn đề như vậy liền trôi qua. Nhưng Gon, cậu có nên đổi cách xưng hô với tôi không, gọi tôi là chị đại thật sự ổn chứ.


[Hunter x Hunter] Ngày nào cũng thấy nữ chính bị săn lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ