2. Kỳ thi Hunter (2)

57 8 0
                                    

Tôi lấy tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, nhìn đống hỗn độn trong xe gần như không thể chịu nổi.

Hầu hết mọi người không đủ khả năng để ngồi trên chiếc xe buýt tử thần, phải, những người đi cùng tôi, dọc theo đường đi vô cùng sôi nổi giờ đây quỳ gối bên người lái xe già kiêm người hướng dẫn trên đường.

Tôi nhìn những anh em bị văng khỏi xe dọc đường, nằm dưới đất khóc gọi cha mẹ và bò về phía bên này, rồi bị những tảng đá lăn xuống núi nghiền thành đống bánh nhỏ, tôi lặng lẽ trợn tròn mắt. 

Tỷ lệ đỗ của người mới tham gia Kỳ thi Hunter là ba năm một người, nhưng hàng năm có hàng chục triệu người đến địa điểm tổ chức kỳ thi, chỉ điều này thôi cũng có thể nói lên độ khó của kỳ thi, bọn họ làm sao có thể lấy đâu ra tự tin.

Người tài xế già nhìn khoang trống trải chỉ còn lại tôi với vẻ mặt không hài lòng, nhấc chân đạp tung cánh cửa vỡ nát, xuống xe rồi nói với tôi: "Nhiệm vụ của ta đến đây là kết thúc, ta đã báo tên cô đến Hiệp hội rồi." Nói xong nhấc chân bước đi, đi được vài bước, tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn tôi, "Thấy cô là một cô gái nhỏ một thân một mình không dễ dàng, ta sẽ gợi ý cho cô một chút." 

"Gợi ý?" Lời này có vẻ thật quen.

Ông ta chỉ về phía xa xa: "Hãy nhìn cây tuyết tùng khổng lồ trên đỉnh núi kia, ngay chỗ đó, có một con đường tắt dẫn đến trung tâm kiểm tra." Nói xong, ông bổ sung: "Mặc dù ta thấy cô không cần lối tắt."

 "Tôi hiểu rồi, cảm ơn."

Mặc dù tưởng chừng ông đã cố gắng ném tôi ra khỏi xe nhiều lần trên đường, nhưng nếu không phải thân thủ tôi tốt đã sớm vượt qua bài kiểm tra kỹ năng, tôi đã sớm chết trong núi, nhưng xem ra ông còn có tý lương tâm, tôi quyết định cho thấy bản thân rất rộng lượng hào phóng, không chút so đo.

"Cứ như vậy, năm sau nếu cần thi lại, vẫn có thể tìm ta ở chỗ cũ."

Hướng dẫn viên ngáp một cái, tùy ý than thở: "Thời điểm này mỗi năm đều phải tăng ca thêm giờ, bao nhiêu người đều không chữa khỏi cho ta, ta muốn tìm trước một chỗ ngủ." Sau đó, lòng bàn chân ông như tự nhiên sinh ra gió, chốc lát liền biến mất không một vết tích. 

"..."

Nhìn xa xa một lúc, tôi bước lên núi.

"Này, chị cũng đi lên núi sao?"

Đi chưa được bao lâu, phía sau cách đó không xa vang lên giọng nói của một cậu bé, trong trẻo lanh lảnh. Tôi nhìn xung quanh và chắc chắn rằng có ai đó đang gọi tôi, vì vậy tôi xoay người .

Khi tôi nhìn kỹ, có ba người cách đó không xa, và người gọi tôi lại là cậu bé nhỏ tuổi nhất trong số họ, bởi vì cậu ấy là người duy nhất vẫy tay với tôi. Tóc của cậu bé thoạt nhìn trông rất cứng, cộng nào cộng nấy dựng đứng trên đỉnh đầu, giống như một con nhím nhỏ. Mặc bộ quần áo màu xanh lá cây, phong cách rất quen thuộc, cộng với cần câu phía sau ...Hình tượng này rất quen!

Nhân vật chính! !

Tôi còn đang nghĩ cách cách để kết giao với cậu, thế mà cậu lại tự mình đến trước cửa nhà tôi, thật tốt!

Cậu bé lúc đầu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, sau đó cậu ấy chạy đến trước mặt tôi, nở nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng bóng: "Thì ra là một chị gái nhỏ, em tên là ! Gon Freecss, anh này tên là Kurapika, anh ấy là Leorio, mong được giúp đỡ!" Nói xong, cậu đưa tay ra.

Tôi thực sự muốn hỏi cậu ấy ý nghĩa của "thì ra là" chị gái nhỏ.

Tôi rất chân thành nắm lấy tay cậu bé, cố ý hỏi: "Xin chào, tôi tên là Custer... Các người có đi cùng đường với tôi không?

[Hunter x Hunter] Ngày nào cũng thấy nữ chính bị săn lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ