11. Kỳ thi Hunter (Cuối)

23 3 0
                                    


Tôi vùi mình trong nhà hàng và điên cuồng ngấu nghiến thức ăn, Killua che mặt biểu lộ rằng không quen biết tôi, nghĩ tướng tôi ăn rất khó coi. Tất nhiên là tôi không phục, bởi vì cách ăn uống của cậu ấy rõ ràng là khó coi như của tôi!

Vì vậy, thời điểm tôi được gọi vào phỏng vấn, tôi vừa đi vừa gặm đùi gà. Cái gì? Ngươi bảo ta phải giữ hình tượng? Hình tượng là cái gì, có ăn được không? Tôi đã không thưởng cho cái bụng của mình trong một tuần, ra khỏi cái nơi quỷ quái đó mà còn ngược đãi cái bụng của mình, thì tôi sẽ phát ốm.

Killua vẻ mặt ghét bỏ: "Chị có thể ăn xong hẵng đi không?"

Tôi: "Không."

Đương nhiên, tôi không có cầm đùi gà đi phỏng vấn, tôi cũng không phóng đãng như vậy.

Netero ngồi bắt chéo chân, cầm một cuốn sổ nhỏ trên tay và hỏi tôi: "Tại sao cô lại muốn tham gia kỳ thi Hunter?"

Tôi nói: "...Bởi vì muốn thi." Nếu không thì còn gì để nói, căn bản là vì có Gon nên mới tới.

"Câu hỏi tiếp theo, cô chú ý tới ai nhất?"

"Số 44, số 301, số 99, số 403, số 404, số 405, chỉ vậy thôi."

"Vậy người cô không muốn đấu nhất là ai?

"Tôi không muốn chiến đấu với bất cứ ai."

"Được rồi, cảm ơn vì sự hợp tác của cô."

.

Tôi ghé vào cửa sổ trong hành lang, trời xanh mây trắng phảng phất trước mắt như trong tầm tay, tôi duỗi người.

Giờ chỉ mong thi xong sớm, rồi ngủ một giấc thật say, tỉnh dậy sẽ đi tung hoành thiên hạ! Tôi đã ở thế giới này hơn mười năm, và tôi chưa bao giờ có khoảng thời gian vui vẻ.

Chúng ta vẫn nên đi đâu trước.

Còn Vườn treo trên không trung thì sao? Hay biển xanh thăm thẳm? Oh oh oh, Thành phố ngàn hoa Wendy Ferry cũng hay đấy! Thật khó để lựa chọn, và đất nước Gester trên ngọn cây hay thành phố Vitrila trên mặt nước đều không tồi!

Thật mong chờ!

Mau kết thúc đi! Kỳ thi Hunter!

Không biết sau khi thi xong những người khác sẽ làm gì, nhận ra đi cùng đã lâu mà chưa kịp hỏi. Ngoài việc biết rằng Gon muốn tìm cha của mình và Leorio muốn trở thành bác sĩ, tôi thực sự không biết về hai người còn lại.

.

.

.

Tôi sẽ không giải thích cốt truyện còn lại, nhưng khi Gon bị đánh và khiêng xuống, tôi đã kiềm chế tay của mình nhiều lần. Mặc dù về mặt lý trí, tôi biết rằng Hanzo đã thủ hạ lưu tình, nhưng về mặt tình cảm, chắc chắn là không nhịn được muốn chèn ép cậu ta. Leorio dậm chân vô số lần, không ai khuyên được.

Ông trà Netero đã xếp cho tôi giao đấu với Hisoka, tôi nghĩ tôi đã đụng độ với Hunter trong kỳ thi, hãy nhìn xem tôi đã gặp phải điều gì. Bẫy rập trong tháp hoàn toàn không xi nhê với tôi, vì vậy ông xem tôi không vừa mắt, vì tháp bẫy đã không thể hành hạ tôi, vì vậy muốn để Hisoka hành hạ tôi ngay bây giờ, phải không?

Ngươi quá coi thường ta, cho rằng ta không thể làm gì sao? Nói chung, trong trường hợp này ... trực tiếp nhận thua là được! !

Cái gì? Các người cho rằng ta không có bản lĩnh?

Xin lỗi, bản lĩnh là gì, có ăn được không? Nếu như không thể ăn được bản lĩnh thì ta còn cần làm gì!

Hisoka nhìn tôi và cười, và tôi cũng mỉm cười bình tĩnh, nghĩ: Ai thèm đấu với anh!

Hisoka đã nhận thua trực tiếp trong ván đấu với Kurapika, và ván thứ tư là của tôi và Hisoka.Hắn mở màn bằng cách ném về phía tôi một phen bài pocker, và tôi cũng tấn công liên tục với tốc độ mà không ai dám đứng nhất khi tôi đứng thứ hai trên Đường 18. Tôi đã sử dụng khả năng của mình để né tránh đôi mắt chó bằng hợp kim titan của Hisoka vài lần, thành công chặn hắn ta, tất nhiên hắn cũng cùng lúc cắm hai lá bài pocker vào tôi,ngay cả khi hai bên chuẩn bị áp vào nhau, tôi đã đầu hàng.

[Hunter x Hunter] Ngày nào cũng thấy nữ chính bị săn lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ