13. Núi Kukuroo (2)

31 5 0
                                    

.........

Tôi ngước nhìn cánh cổng đồ sộ hùng vĩ cao tận trời xanh, trong lòng điên cuồng spam sự cảm thán, trước giờ chỉ nghe nói Zoldyck thế này thế nọ, hiện tại được tận mắt chứng kiến, quả thật rất lợi (nhiều) lại (tiền).

Từ trong cửa nhỏ ném ra hai "nhân vật qua đường" bị gặm đến chỉ còn xương cốt, tôi thuận tay thắp một nén nhang, hai người đi mạnh khỏe. Người bình thường nhìn thấy cảnh này sẽ không đi vào cánh cổng nhỏ, có lẽ họ thậm chí còn không dám lên núi, nhưng Gon lại không phải là người bình thường. Không thể không nói, hào quang của nhân vật chính thực sự vô địch, ngay cả ông lão gác cổng cũng không đành lòng nhìn cậu chết.

Ông già nói rằng ông sẵn sàng huấn luyện chúng tôi, thế là các bạn nhỏ bắt đầu run rẩy tập luyện như những ông già mặc quần áo năm chục cân và đi đôi giày hai mươi cân.

Tôi đương nhiên không cần huấn luyện như vậy, nhưng vì đợi bọn họ cùng nhau lên núi, tôi còn giả bộ mặc quần áo huấn luyện, chỉ cần không ai để tâm là được.

Ông lão thấy tôi tiện tay đẩy ra ba cái cửa, tỏ vẻ không bằng tự vào luôn đi, còn ở đây lắc lư như con khỉ.

Tôi không muốn, tôi thực sự ở đây để thực hiện lời hứa của mình, nhưng tôi thực sự không muốn liều lĩnh nhảy vào lửa như vậy, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta.

Nhưng sau đó quản gia gọi tới nói rằng bảo tôi đi đẩy cánh cửa cuối cùng, nếu qua được có thể lên núi.

Lời lẽ trong cuộc điện thoại này thập phần vi diệu, khiến tôi không thể không hoài nghi, nếu như cảm thấy bất an một chút thì sẽ lập tức quay lại, nên ngay sau khi tới nhà chính, tôi chắc chắn không thể quay về, có thể nhìn thấy mặt mũi Killua sớm hơn một chút cũng tốt, đỡ phải khiến thằng nhóc nào chờ lâu lắm cho rằng ta không tuân thủ lời hứa. Nếu như có thứ âm mưu gì đó thì đều không có khả năng, vì đây là hang ổ của bọn họ, cường long còn áp bất quá địa đầu xà đâu*.

 Cường long bất áp địa đầu xà: nghĩa đen là Rồng mạnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó. Để dịch có thể dùng câu "Lệnh vua thua lệ làng".

Muốn tìm tôi để nói chuyện?

...Tôi có thể không nói được không?

Tôi đã cố gắng hết sức sử dụng Niệm, nhưng cánh cửa thứ bảy vẫn không mở ngay cả khi tôi đã di chuyển. Cuối cùng, tôi lại đẩy ra được cánh cổng thứ sáu và thành công tiến vào Zoldyck. 

Đôi mắt của Gon phát sáng cho rằng chị đại thật sự rất mạnh, hai người còn lại thì vỗ tay liên hoàn, thời điểm chuẩn bị rời đi họ đã dặn tôi phải cẩn thận. Tôi gật đầu và đi lên núi.

Kỳ thật lo lắng như vậy hoàn toàn không cần thiết, bọn họ muốn làm gì tôi, quan tâm cũng vô dụng. Ngay cả quản gia đến đón tôi cũng rất có thực lực, tôi liền có thể tưởng tượng được gia đình họ là loại người gì.

Zoldyck, quả nhiên danh bất hư truyền.

Khi chúng tôi đến nhà chính, khung cảnh tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện, thay vào đó, dường như tất cả các thành viên Zoldyck đều ra tiếp đoán

Quý bà quấn băng trên mặt mỉm cười với tôi, cử chỉ tao nhã, nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư Custer đến núi Kukuroo của chúng tôi làm khách, thật thất lễ khi không thể nghênh đón cô, chúng tôi ở đây để nói lời xin lỗi"

". .." Cho dù ngươi nói như vậy, ta một chút cũng không cảm giác được ngươi xin lỗi. Tại sao ta cảm thấy ánh mắt của ngươi giống như nhìn quái vật thời tiền sử? Đây là tự ta ảo giác sao.

Tôi suy nghĩ kỹ, kỳ thật, giống như, tựa hồ, đại khái, cảnh này là cậu con trai chưa từng có bạn bè bỗng một ngày có bạn đến chơi, cả nhà rất nhiệt tình tiếp đãi bạn của con trai? ... Cách hiểu này tuy đúng nhưng áp dụng người nhà Zoldyck thì đầy phản cảm.

[Hunter x Hunter] Ngày nào cũng thấy nữ chính bị săn lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ