1

3.8K 144 5
                                    






"minho con thu xếp quần áo đi, ngày mai chúng ta đến nhà của chú đó"

mẹ minho đứng trước cửa phòng khẽ nói vọng vào trong, dù đã ngoài cái tuổi năm mươi nhưng vẻ ngoài vùa bà vẫn rất đẹp vì được bảo dưỡng kỹ càng, nói đoạn bà còn sợ cậu con trai nhỏ bên trong không nghe thấy mà khẽ lên gõ cửa phòng.

ít lâu sau thì minho vẫn ngáy ngủ mới đáp lời: "con chuẩn bị tốt hết rồi ạ"

minho nằm dài trên giường, bộ đồ ngủ hình thỏ con càng khiến cậu trở nên đáng yêu hơn và trái ngược với cái tuổi thiếu niên mười bảy.

sau khi trả lời mẹ và đoán rằng bà đã về phòng rồi, minho mới lưu luyến nhìn quanh căn phòng mà bản thân đã gắng bó hơn sáu năm qua.

từ khi mẹ và cha cậu ly hôn, minho đã chuyển đến đây sống cùng bà, thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài nhưng đủ để khiến minho phải luyến tiếc.

mà lý do minho phải chuyển khỏi đây là vì mẹ cậu sẽ bắt đầu sống thử với tình yêu mới của bà. hai người muốn cuộc sống hôn nhân sau này hòa hợp và hiểu hơn về nhau nên đã chọn làm thế.

minho không tránh khỏi cũng phải bị kéo theo cùng.

nhưng cậu cũng không lấy làm khó chịu vì bạn trai mới của mẹ là một người tốt và rất chu đáo.

bất quá chú ấy còn có một người con trai, minho chưa có cơ hội gặp qua người nọ lần nào nhưng cậu cũng đã thử tưởng tượng đến việc phải sống cùng nhau.

và cậu mong rằng nó sẽ hòa hợp.

nghĩ ngợi đủ điều một hồi, minho ngủ quên lúc nào không hay, đến khi bị tiếng gọi của mẹ đánh thức lần nữa thì mặt trời đã muốn qua khỏi đỉnh đầu.

cậu luống cuống thay quần áo, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian của mẹ và chú nên làm cái gì cũng gấp gáp hơn bình thường.

"minho dậy rồi à, chúng ta đi thôi"

người đàn ông chững chạc nghiêm nghị ngồi trên sopha, mỉm cười khi thấy từ tầng một chạy xuống.

và khi chú ấy không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, minho mở thở phào một hơi nhẹ nhõm.


ngồi trên chiếc xe hơi không quá quen thuộc, minho yên lặng nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người lớn ở ghế trước.

cậu cảm thấy dường như hai người không hằn là người yêu mà giống bạn bè chia sẻ mọi điều trong cuộc sống cho nhau hơn.

nhưng dù sao cậu cũng tôn trọng quyết định của mẹ mình.

"minho nè, chris nó hơi khó tính và hung dữ một chút, có thể nó sẽ bắt nạt con nhưng nếu điều đó xảy ra hãy nói với chú nhé, chú làm chủ cho con"

"dạ" minho nhỏ giọng đáp.

kể ra tính xấu và cảnh báo cậu trước thế này thì ắt hẳn anh trai gì đó cũng không phải là hơi khó tính một chút đâu nhỉ?

"em mong hai đứa nhỏ sẽ hòa hợp"

"anh cũng hy vọng là vậy"

lại trôi qua một lúc lâu nữa, căn biệt thự xa hoa ven biển lọt vào trong tầm nhìn và xe cũng dần hạ tốc độ. minho hít một hơi lấy tinh thần, chuẩn bị diện kiến anh trai mới của mình.

"có khi chris còn chưa dậy, hai mẹ con ngồi đây nhé, anh đi gọi nó xuống"

sau khi giúp mẹ và minho kéo vali vào nhà, người đàn ông nọ xoắn tay áo chuẩn bị lên lầu gọi con trai.

nhưng chân vừa đặt đến bậc đầu tiên của cầu thang thì anh trai tương lai của minho đã xuất hiện rồi.

"bang chan?" vì lúc nãy chú gọi là chris và còn nói người nọ lớn hơn cậu một tuổi nên minho mới nghĩ bản thân không quen. nhưng khi trực tiếp thấy mặt người này, cậu không khỏi kinh ngạc, cảm thán thế giới này thật sự quá tròn.

là bạn cùng lớp với cậu.

bang chan.

và người này còn rất hay bắt nạt cậu nữa.

"ồ?" người nọ thấy minho thì nhướng chân mày, dường như rất hài lòng với người em trai mới này.

"hai đứa quen nhau sao?" mẹ minho thì không khỏi bất ngờ và lấy điều này làm vui vẻ.

có quen biết thì càng tốt, hai đứa nhỏ sẽ không tốn nhiều thời gian làm quen và càng hòa hợp với nhau hơn.

"em trai là bạn cùng lớp với con, thừa dì"









hết 1.

mẹ của minho và cha của chan sau này sẽ không có thành đôi nha mọi người.







vụng trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ