28

702 75 9
                                    







"chan chuyện gì vậy?"

bước chân của chan di chuyển quá vội vàng, minho phải cố chạy thật nhanh mới theo kịp anh. giọng nói của cậu không giấu được chút hoang mang và pha lẫn với sự lo sợ khi phía sau lưng của hai người vẫn còn truyền đến tiếng gọi có phần mất bình tĩnh của mẹ cậu.

"không cần quan tâm"

"anh định giấu em sao, cái gì cũng phải nói rõ với em chứ" minho đột ngồi dừng bước chân, người đi phía trước cũng bị động tác của cậu làm cho khựng lại.

bang chan xoay người, đáy mắt chứa đầy tia lo lắng và bất an khóa chặt lấy minho.

từ khi mọi chuyện bắt đầu, khi mẹ minho nói một cách không rõ ràng thứ mà chan luôn cố giấu minho, anh đã cảm thấy không thể nào tiếp tục che đậy được nó nữa rồi.

nhưng anh vẫn sợ, sợ minho đối diện với mọi chuyện. chan biết chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi những đả kích khi phần lớn những học sinh ở trường công kích cậu, kể cả những người mà minho từng giúp đỡ cũng vì chuyện đó mà quay lưng với cậu.

bản thân chan cũng là người gián tiếp khiến chuyện đó xảy ra, nếu như anh không kích động hôn minho ở nơi mà anh không chắc có những kẻ nhiều chuyện có thể nhìn thấy hay không  thì mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này rồi.

chan cố chuộc lỗi bằng cách tìm đến người đã tung tấm ảnh kia ra vào ngày sinh nhật minho, muốn gã xóa đi  nó nhưng dường như đã muộn và không thể thay đổi được gì.

"bang chan, anh không nói thì em sẽ quay lại nhà"

chan siết chặt lấy tay minho, không muốn để cậu quay lại nhà vì sợ mẹ cậu sẽ hỏi đến người thứ hai trong ảnh là ai. không phải chan không dám đối diện với nó mà là anh sợ mối quan hệ giữa anh và minho chỉ mới vừa bắt đầu đã vội vàng phải chấm dứt.

chan biết mình làm thế là ích kỷ với minho, nhưng anh thật sự sợ mất cậu.

"nói, tôi nói, đừng đi"

minho ngồi ngay bên cạnh chan trên ghế đá trong sân, lắng nghe từng câu từng chữ mà chan nói ra trái tim cậu không khỏi nhói lên từng đợt.

đúng như chan nghĩ, minho chưa từng tưởng tượng đến một ngày những chuyện như thế này sẽ xảy ra với cậu. vì vốn dĩ minho rất hòa đồng với bạn bè ở trường, cậu luôn giúp đỡ những bạn học hết sức có thể vì thế mà mối quan hệ giữa cậu và mọi người ở trường đều rất tốt. phần lớn học sinh đều yêu thích minho.

chính vì lẽ đó mà minho ngàn vạn lần đều không nghĩ đến và chưa từng nghĩ một ngày mọi người đều quay lưng với cậu chỉ vì một tấm ảnh chụp - tấm ảnh chụp minho hôn một người con trai.

"chan em sẽ nói chuyện với mẹ, em sẽ chuyển trường, em không muốn...em không muốn quay trở lại đó nữa" giọng minho run rẩy, nước mắt tí tách lăn dài trên gò má hồng rồi nhỏ giọt xuống màn hình điện thoại của chan.

cậu siết chặt di động trong tay, những bình luận khó nghe của các bạn được đôi mắt trong veo phản chiếu rõ ràng.

đồng tử minho rung lên, cảm xúc hiện tại cậu không thể nào kiềm chế được mà òa khóc trong lòng chan. nhưng sâu trong thâm tâm, minho thật sự cảm thấy may mắn, may mắn vì chan không bị chụp trúng, may mắn vì người kia đã làm mờ chan đi.

nếu không anh cũng sẽ giống như cậu, sẽ bị mọi người căm ghét, bị mọi người xem là kẻ biến thái.

"tôi hiểu rồi. xin lỗi, minho, tất cả đều là lỗi của tôi" chan ôm lấy minho, nắm tay anh siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào trong da thịt của mình.

"em chuyển trường nhưng chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau mà đúng không chan? chúng ta sẽ không xa nhau đúng không?"

"ừm" chan nhẹ nhàng dỗ dành tấm lưng run rẩy của minho, trấn an cậu.
thật sự anh cũng không chắc chuyện giữa hai người có thể giấu được bao lâu nữa, nhưng hiện tại, nếu như lời hứa nhỏ này có thể xoa dịu minho, chan hoàn toàn có thể hứa với cậu.




chờ khi minho bình tĩnh trở lại và cũng thôi không khóc nữa, chan mới ôm cậu trở vào nhà.

minho khóc đến kiệt sức, khi vào đến nhà rồi cậu cũng không đờ đẫn trên sopha và không nói lời nào. mẹ minho cũng nhận ra lúc nãy bản thân đã có hơi kích động nên cũng không vội vàng tiếp tục chuyện lúc nãy.

bà chỉ ôm lấy con trai nhỏ của mình, nhỏ giọng dỗ dành cậu. 

"con lên thư phòng gặp ta một chút, để minho nói chuyện với mẹ thằng bé đi"

"..." chan không đáp, ánh mắt của anh vẫn khóa chặt lấy minho và sau khi xác định cậu đã ổn hơn nhiều rồi mới cất bước theo cha lên lầu.

để lại phòng khách cho minho và mẹ cậu.

"cha muốn hỏi gì?" cửa thư phòng vừa khép lại, cha của chan liền thay đổi thay độ..và nhìn biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt của ông, chan biết bản thân không thể giấu giếm được nữa.

"con nghĩ ảnh bị làm mờ thì ta không nhận ra con sao? bang chan, từ khi nào con lại đi quá giới hạn như thế, minho là gì của con, con không tự rõ ràng sao?"

trước đây cho dù chan có gây ra chuyện lớn gì đó ông bang cũng chưa từng cảm thấy tức giận đến mức này.

khi nhìn thấy ảnh chụp trên tay mẹ minho, ông chỉ mới ngờ ngợ người trong ảnh giống con trai của mình. nhưng cho đến khi thấy phản ứng của chan và cả những biểu hiện lại lùng giữa hai đứa nhỏ trong thời gian qua, ông mới thật sự cảm thấy giận đến phát điên.

ông giận chan và cũng giận bản thân mình vì đã không kịp thời ngăn cản.

"con yêu minho"

"con thừa nhận rồi? từ khi nào...từ khi nào hai đứa ở sau lưng lén lút chúng ta...."

lời nói của ông bang bị cắt ngang khi cửa thư phòng vang lên tiếng động vì bị một lực đạo lớn bật mở ra, sau đó là mẹ minho bước vội đi vào, tiếng giày cao gót trên chân bà nện mạnh lên nền sàn gỗ. bà nhìn chằm chằm chan, trên khuôn mặt đẹp đẽ toàn bộ đều là nét giận dữ.

"dì..."

"câm miệng, cậu câm miệng..."

mặt chan bị tát mạnh đến mức lệch đi, da thịt trên nửa khuôn mặt dậy lên từng trận đau rát.

chan biết bà sẽ ra tay, nhưng cũng không né tránh, đứng yên cho bà trút giận một hồi.

"anh xem con trai mình đi, tôi thật sự rất thất vọng về hai người"



hết 28.

mới yêu mà sắp phải chia xa rồi hic hic 😢😉

vụng trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ