21

1K 106 33
                                    






"ngày mai sinh nhật rồi, lớp trưởng có định mở tiệc tùng gì không ta?"

bảy giờ ba mươi sáng, lớp học ồn ào náo nhiệt hơn so với mọi ngày bình thường.

minho ngồi trên ghế tại vị trí của mình, ngại ngùng nhìn các bạn học đang thảo luận về món quà sinh nhật tặng cho cậu vào ngày mai.

"tớ mở một buổi tiệc nhỏ, tối nay mọi người đến chơi với tớ nhé?"

tuy rằng tối nay vẫn chưa chính thức đến sinh nhật của minho, nhưng ngày sau hôm mẹ và chú đều đã sắp xếp ổn thỏa lịch trình hết rồi. cả nhà sẽ cùng nhau mở một buổi tiệc nhỏ trên du thuyền nên vì thế mà minho chỉ mở một buổi tiệc nhỏ trước ngày sinh nhật để tụ tập cùng bạn học.

dù sao thì đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng minho có thể đón cùng với bạn bè rồi, sau này mỗi người một ngã khó mà tụ họp, cậu cũng không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian này.

"cũng được đó! chúng ta chơi đến mười hai giờ luôn"

"ừ được đó, chiều nay tớ phải đi mua quà mới được"

cùng các bạn thảo luận địa điểm một lúc, minho cuối cùng chốt được một nhà hàng thịt nướng được đánh giá tương đối cao ở gần đây, đồng thời cũng đặt trước phòng ở một quán karaoke để các bạn có thể thỏa thích vui chơi đến mười hai giờ như lời đã định trước đó.

khi giáo viên vào thì không khí mới an tĩnh lại một chút, minho lén kéo góc áo chan nhét một mảnh giấy ghi chú vào túi áo của người nọ.

"chan, anh mau đọc đi"

"phiền muốn chết"

người đang ngủ gục trên bàn lúc này mới thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu, không có hứng thú lắm với trò truyền giấy lén lút này của minho nhưng cũng không thể làm ngoài phối hợp với cậu.

con thỏ này giận thì khó dỗ lắm, không phải như chan đòi hỏi mấy thứ kia liền có thể cho qua đâu.

[anh có đến không? tiệc sinh nhật cùng với các bạn học ấy]

nhìn nét chữ đẹp đẽ mềm mại được viết ngay ngắn trên tờ giấy ghi chú màu hồng nhạt, chan ngược lại không còn cảm thấy chướng mắt nữa mà còn cong môi cười.

anh viết xuống hai ba chữ nguệch ngoạc đáp lại cậu, xong xuôi mới nhân lúc giáo viên không chú ý mà ném lên bàn của minho.

[không đến]

minho chu chu môi, giận dỗ trước sự từ chối dứt khoát của chan.

cậu hung dữ nhấn bút viết viết viết rồi lại lén lút đưa xuống cho người nọ.

[sao lại không chứ! anh đến đi, nếu không thì đưa em đến đó rồi về cũng được]

"chan! em đang lén lút làm cái gì? không học thì ra ngoài cho tôi"

và lúc chan vừa mở tờ giấy nhỏ nhăn nheo của minho đưa xuống thì giáo viên trên bục giảng cũng vừa vặn nhìn thấy. vốn dĩ từ lúc đi vào nhìn thấy chan ngủ ông đã không hài lòng rồi, bây giờ lại thấy anh mãi mê nhìn vào tờ giấy ghi chú và không rõ là đang làm cái gì liền trực tiếp nổi giận.

mà chan cũng chẳng có hứng thú gì với việc học hành, khi bị đuổi liền dứt khoát đứng dậy rời đi và vô tình chọc cho giáo viên thêm giận.

sau khi chan đi rồi còn la mắng cả lớp một hồi lâu mới tiếp tục giảng bài.








minho chờ đợi chan quay về lớp trong sự có lỗi và ân hận cho đến khi chuông tan học vang lên. các bạn học đều tản ra để đi mua quà cho buổi tiệc nhỏ vào tối nay nên chỉ còn lại minho cô đơn trước cửa lớp.

cậu miết chặt góc áo, điện thoại vẫn hiển thị cuội gọi chưa được kết nối đến chan.

"em xin lỗi, đều tại em hết"

"tôi có trách em sao, khóc cái gì mà khóc"

hơn năm phút trôi qua chan mới chậm rề rền xuất hiện, trên mặt khuôn biết là nên bày ra loại biểu tình gì khi nhìn thấy những giọt nước mắt lưng tròng của minho.

"đều tại em bày trò chuyện giấy mà..."

"nín đi, không phải muốn mở tiệc sao? khóc lóc như thế là muốn mấy đứa bạn cười vào mặt em sao?"

lời nói ghét bỏ nhưng động tác lại trái ngược dịu dàng, chan thuần thục giúp minho lau sạch nước mắt dính đầy trên gò má xinh đẹp rồi thay cậu cằm theo cặp sách đi đến bãi đỗ xe.







các bạn học đến tương đối đông đủ và buổi tiệc nhỏ diễn ra vui vẻ suốt từ nhà hàng đến KTV, quà nhiều đến mức minho cũng không thể ôm hết nổi.

cũng đã gần đến mười hai giờ, dù được đón sinh nhật cùng các bạn rất vui nhưng minho muốn chan là người chúc mừng sinh nhật cậu đầu tiên và muốn nhận cả món quà mà anh đã nói vào mấy ngày trước, nên khi các bạn đang ca hát vui vẻ ánh mắt của minho luôn dán vào màn hình điện thoại.

cậu gọi cho chan, muốn hỏi xem anh đang ở nơi nào rồi nhưng người nọ không có nhận điện thoại của cậu.

"minho sinh nhật cậu, cậu cũng hát một bài đi"

"đúng đúng, lớp trưởng đến đi"

trước những lời cổ vũ và thúc giục nhiệt tình của các bạn, minho cũng ngại ngùng cầm mic hát một bài.

khi bài hát kết thúc thì cũng đã chỉ còn hai ba phút nữa là đến mười hai giờ, minho nhìn điện thoại trên thanh thông báo là tin nhắn của chan.

anh nói đang đợi cậu ở cầu thang.

"minho đi đâu thế...."

"tớ đi vệ sinh!"

minho vụt chạy khỏi phòng, dùng hết sức lực để chạy thật nhanh đến chỗ chan đang đợi.

"chạy nhanh như thế làm gì, tôi cũng đâu có bỏ đi"

minho lao vào trong lồng ngực chan, đu chặt trên người anh điên cuồng hít thở ở góc cầu thang vắng người.

"chúc mừng sinh nhật, minho"

đôi môi có hơi nhợt nhạt vì chạy nhanh của minho được bờ môi ấp nóng của chan áp lên, lưng cậu chạm vào bức tường bên cạnh, chủ động vòng tay ôm chặt lấy cổ chan đáp lại nụ hôn của anh.

dưỡng khí bị rút cạn vì sự dây dưa không dứt ở môi lưỡi nhưng minho cũng không muốn tách ra.

cậu há miệng nghênh đón chan chiếm đất, đầu ngón tay hồng áo siết chặt lấy góc áo trước ngực anh vì chân đã bị nụ hôn làm cho nhũn ra.

và trong lúc hai người chìm đắm trong nụ hôn, ở phía góc khuất gần cầu thang vang lên âm thanh khe khẽ của camera.

"cậu chờ đấy, lee minho" 



hết 21.

xin lũi mí bà vì đã cắt cái khúc kia nha 😚
tui bù lại cho mí bà bằng một đống drama luôn đóooo

vụng trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ