23

1K 104 11
                                    





bảy giờ ba mươi tối, chiếc du thuyền dần cấp bến. dành cả một ngày lênh đênh trên biển, hết trò chuyện cùng chú và mẹ, minho còn phải lắng nghe những cuộc xã giao giữa những người trong giới kinh doanh với nhau, chính vì thế mà minho không tránh khỏi có hơi mệt mỏi.

ngồi xe ở ghế sau xe hơi để trở về biệt thự, đầu óc minho lâng lâng, vừa muốn nhân lúc xe còn chưa về đến nhà mà chợp mắt một lúc thì điện thoại trong túi quần rung nhẹ vài tiếng nhỏ.

cả một ngày hôm nay, việc minho làm nhiều nhất là kiểm tra tin nhắn để xem chan có nhắn gì đó cho cậu hay không nhưng vẫn là không có động tĩnh.

trôi qua hơn mười hai tiếng đồng hồ, ngày sinh nhật của minho cũng sắp hết thì người nọ mới chịu gọi cho cậu.
một phần là vì mệt mỏi, phần lớn là vì giận mà minho chọn ngó lơ đi.

"minho bạn con gọi sao?"

"số lạ thôi ạ" minho lơ đễnh đáp lời, cậu vẫn chưa thể thoát khởi trạng thái say sóng nên cũng bày tỏ rõ ràng sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

mẹ cậu cũng không hỏi nữa, nhỏ giọng trò chuyện với người đàn ông đang lái xe đến khi về nhà.

"con chịu về nhà rồi à? đến sinh nhật em cũng không tham dự, con là bận cái gì?"

vào đến đại sảnh, ba người một lúng túng, một giận dữ và minho thì không bày ra biểu cảm gì khi nhìn thấy chan đang ngồi trên sopha.

chú ngay tức khắc dạy dỗ con trai lớn của mình, đồng thời dặn minho hãy lên phòng nghỉ ngơi cho tốt vì cậu đang khá mệt mỏi.

"con đi đâu? lên thư phòng nói chuyện với ta một chút"

"đi tặng quà sinh nhật cho em trai, ngày mai rồi nói tiếp đi"

chờ minho khuất bóng sau cầu thang hướng lên tầng một, chan liền bật dậy khỏi ghế ngồi và bỏ qua luôn cả sự giận dữ của cha mình mà tiến nhanh về phía minho vừa rời đi.

con thỏ nhỏ đang giận dỗi kia đi khá chậm, chan gộp hai bước thành một để đuổi theo cậu, vừa vặn bắt được lấy cổ tay nhỏ của minho khi cậu vào trong phòng.

"anh bỏ em ra!'" hành động lớn mật này, minho đoán được là ai làm nên liền giận dữ vùng khỏi tay chan. nhưng tất nhiên sức của cậu chẳng bao giờ là có thể chống cự được người nọ và ngay sau đó, cậu bị chan ấn lên trên cách cửa gỗ khi nó vừa khép lại.

"giận rồi?" chan ôm lấy vòng eo mềm ngăn cho minho tránh thoát, tay còn lại nhấn nút khóa cửa phòng.

"đừng nói chuyện với em, đồ thất hứa"

giấu đi sự ấm ức và tủi thân cả một ngày vào sâu trong lòng, hiện tại được người mà bản thân luôn nghĩ đến ôm trong vòng tay, minho liền không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình mà phát tiết mọi thứ bằng cách đánh chan.

"tôi thất hứa khi nào, không phải bây giờ sinh nhật của em vẫn chưa trôi qua sao?" chan cười giữ tay người trong lòng, chậm rãi ôm cậu đi đến bên giường ngủ. anh biết minho còn khóc còn đánh anh nghia là bản thân vẫn còn cơ hội để chuộc lỗi.

"anh đừng biện minh nữa"

"thế có muốn lấy quà không?" cưng chiều hôn lên đôi môi có hơi nhợt nhạt của minho, chan đoán có lẽ nhóc con của anh đã rầu rĩ ngồi trên cái du thuyền kia suốt một ngày mà không có anh bên cạnh.

cũng không phải là chan không muốn đến, nhưng sau khi cùng teamin tìm người đã chụp tấm ảnh kia trở về thì khi đó du thuyền đã rời cảng từ lâu rồi.

ngồi thuyền theo chắc gì cha anh sẽ để anh đi lên nên chan chỉ có thể về nhà đợi con thỏ đón sinh nhật cùng với cha mẹ trở về.

"em không cần nữa" nhưng nỗi khổ tâm của chan, minho cũng không có biết được, hiện tại cậu chỉ là vẫn còn giận anh vì đã thất hứa hai lần nên quà sinh nhật mà bản thân mong ngóng suốt cả tuần nay cũng không cần nữa.

cậu chui ra khỏi vòng tay của chan, cởi áo khoác ngoài chuẩn bị vào nhà vệ sinh để tắm rửa, sau đó là ngủ một giấc thật ngon và mặc kệ người vô lương tâm đang trố mắt ra nhìn trên giường.

"minho, anh trai xin lỗi em mà. không phải bây giờ mới tám giờ thôi sao? chúng ta còn rất nhiều thời gian" chan bám theo minho đến trước cửa nhà vệ sinh, kịp ngăn cản trước khi cậu dứt khoát đóng cửa.

"em không thèm nữa, anh tránh ra đi"

"không, người tôi cũng dơ, mượn phòng tắm của em một chút"

sau khi thấy xin lỗi bình thường không thành, chan chỉ biết tặc lưỡi. cũng không giả bộ đáng thương yếu ớt nữa mà trực tiếp ôm lấy minho, mặc kệ sự chống cự của cậu mà chen mình vào trong phòng tắm.

dù diện tích của phòng này khá lớn, nhưng khi chan tiến vào rồi và minho cũng vùng ra được khỏi tay anh thì cậu vẫn cảm thấy ngột ngạt và bất an vô cùng.

hai chân chậm rãi xê dịch về phía sau, đụng vào tấm kính lớn của nhà vệ sinh mới dừng lại.

"anh ra ngoài!" bằng những kinh nghiệm đã tích lũy từ trước, minho biết chắc trực giác của mình là không sai.

cậu cảm thấy bất an về hành động tiếp theo của người nọ nên luôn mở to mắt canh trừng, nhưng chan lại chỉ bình thản cởi bộ quần áo đang mặc trên người ra.

giống như là thật sự muốn đi tắm chứ không phải vào đây với mục đích khác.

"cần giúp không? hôm nay là sinh nhật minho nên hãy để anh làm thay cưng những việc nhỏ này đi"

chan vươn tay, khoảng cách giữa anh và minho không quá xa nên dễ dàng có thể bắt được cậu.

áo sơ mi mỏng tanh đã có hơi ẩm ướt vì hơi nước trong phòng, đầu nhũ hồng hào nửa kín nửa hở hiện hữu trong tầm nhìn của chan.

anh cúi đầu, chửi tục một tiếng trước khi thằng em trong quần của mình rục rịch.

"tôi nghĩ không cởi áo sẽ càng vui hơn đấy minho"

"bỏ tay ra! em vẫn còn giận mà, bang chan" cánh mông no đủ của cậu rơi vào trong tay của người nọ, minho bị cưỡng ép xoay người và áp mặt lên tấm kính. dù cánh một lớp quần nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của vật kia.

"minho ghét người thất hứa như vậy thì tôi nghĩ em sẽ rất biết giữ lời nhỉ? có nhớ mấy hôm trước đã em đã hứa là chờ em đủ tuổi thì có thể cho tôi làm một số thứ gì đó không?"

hết 23.

sắp ụ rồi 😌

vụng trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ