14

1K 107 9
                                    





sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, minho liền tránh chan như tránh tà ngoài trừ những lúc bắt buộc phải ở cạnh người nọ như trên đường đi học hoặc trên bàn ăn, còn lại minho đều hạn chế tối đa đến gần người nọ quá hai mét. mà cha của chan và mẹ của minho cũng đã trở về sau chuyến công tác rồi nên vì thế mỗi lần chan định giở trò minho liền cắm đầu muốn chạy lên phòng chú để mách tội.

nhưng khi người nọ thấy cậu lo trước lo sau, canh phòng mình như phòng tà mà ngược lại còn rất vui vẻ giống như tìm được trò chơi mới, những khi có cơ hội liền tận dụng để trêu đùa minho, nếu cậu chạy không thoát được ròi liền chọc cho minho khóc xin tha rồi mới buông tay.

"minho con đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"

"dạ quen rồi ạ" minho ngẩng đầu cười gượng với mẹ và chú đang ngồi ở hai cái ghế đối diện, nói ra câu trả lời không có chút thật lòng nào.

cậu không thể quen cuộc sống ở đây nếu chan cứ liên tục làm phiền cậu bằng những trò đùa có phần hơi biến thái đó được.

nhịn nhục không mách chú và mẹ chuyện này đã là giới hạn cuối cùng của cậu rồi.

"còn chan? dạo này ta bận rồi nên cũng không có hỏi thăm giáo viên về tình hình học tập của con. nói ta nghe, thành tích tháng trước có tiến bộ chút nào không?"

nhắc chuyện học tập trên bàn ăn quả thật cũng không hay ho chút nào. nhưng quả thật gần đây công việc của ông quá mức bận rộn nên tranh thủ hỏi thăm được lúc nào thì hỏi và ông cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng con trai sẽ báo một cái quả không tốt đẹp gì rồi.

"vẫn vậy thôi" chan nhún vai, đáp lời một cách thẳng thừng.

"anh à chuyện học tập đợi ăn xong rồi nói. nếu chan học không tốt thì cứ nhờ minho hỗ trợ con thôi, giúp đỡ lẫn nhau tiến bộ là được rồi."

người phụ nữ vẫn luôn yên lặng lúc này lên tiếng can ngăn trước sự giận dữ sắp ập xuống của cha chan.

"vậy thì chú nhờ con minho à, chú sợ thằng chan sẽ không tốt nghiệp được mất"

cha của chan lúc này cũng gác đũa lại, ánh mắt của ông nhìn minho cũng ôn hòa hơn nhiều so với chan. chuyện học tập của con trai lớn lúc nào cũng là chuyện khiến ông phiền lòng nhất.

lần này ông chỉ mong chan chịu nghe lời của mẹ minho.

"d-dạ..."

sự thành khẩn trong mắt của người đàn ông ngồi hướng đối diện khiến minho không thể từ chối. nhưng áp lực từ kẻ đang cọ cọ bắp đùi cậu bên dưới mặt bàn ăn càng làm cho lời nói ra khỏi cổ họng của minho trở nên khó khăn và miễn cưỡng hơn rất nhiều.

nhưng may mắn là mẹ và chú cũng không có phát hiện ra sự bất thường giữa hai người.

"con nghe chưa? một chút ăn xong thì mang sách vở qua phòng em học"

"con biết rồi"

chan sảng khoái đáp lời như thể đây là mục đích mà người nọ mong muốn vậy và minho cũng rõ một người đã xem học tập là kẻ thùa như chan sẽ chẳng bao giờ thoải mái đáp ứng thế này, cũng vì thế mà sống lưng lạnh toát lên, cậu biết chắc người nọ chắc chắn đã có mưu tính gì đó sẵn rồi.











sau khi dùng xong bữa tối cùng gia đình, minho lên phòng tắm rửa và không ngoài dự đoán của cậu, người nọ đã ở trong phòng chờ sẵn rồi.

lần này dường như chan thật sự muốn học tập mà đem qua rất nhiều sách vở.

minho cũng mong là chan muốn học thật, cậu để khăn tắm qua một bên đi đến bàn học kéo ghế ngồi xuống.

thật sự thì minho có hơi xấu hổ khi ở cùng với chan trong một khoảng không gian riêng tư thế này, trong đầu lại vô thức chạy lên những hình ảnh vào ngày hôm nọ.

"qua học nè" minho ho khan, cố quên đi những ký ức ngại ngùng kia rồi cất giọng gọi. lúc này người đang nằm dài trên giường mới chậm rề rề ngồi dậy, ôm đóng sách ném lên bàn học của minho.

"anh muốn học môn nào trước?"

"cái nào cũng được"

chan qua loa đáp lời. hết cách minho chỉ đành mở đại một quyển sách trên bàn đến chương mà trên lớp đã học đến.

"mở giùm với"

chan dựa lưng lên thành ghế, híp mắt suy tư như đang nghĩ gì đó. một lúc sau mới nắm lấy ghế ngồi của minho rồi kéo mạnh, thành công thu hẹp khoảng cách của cả hai người.

mà minho đang giúp mở sách thì cái ghế bất ngờ xê dịch khiến cậu giật mình, trừng mắt nhìn chan để bày tỏ sự tức giận.

"anh học hành nghiêm túc đi, để chú lo lắng hoài như thế đâu có tốt"

"em không dạy đời tôi thì em sẽ chết à?"

lời này của chan cũng thể hiện rõ ràng ý định không muốn hợp tác cùng tiến bộ gì đó mà mẹ cậu đã nói nói trước đó rồi. mà minho cũng lười quản nữa, chú nhờ cậu dạy chan thì cậu chỉ làm đúng bổn phận, chan nghe hay không cũng kệ luôn.

"chỗ này anh phải..."

"xa quá nói không nghe được gì hết"

ngón tay minho đang lướt trên một đề bài tập dừng lại trong giây lát. cậu nghiêng đầu quan sát, khoảng cách của hai cái ghế đã muốn dính vào nhau rồi, người nọ lại còn đang đưa khuôn mặt đến gần, như vậy mà còn không nghe là muốn cậu hét lên mới vừa lòng đúng không?

"như vậy dễ nghe hơn nè"

"anh..."

khi cả người của minho bị nhấc lên và mông thay vì ngồi trên ghế đã an vị trên bắp đùi của người nọ. bây giời minho lại chắc chắn trực giác của cậu không bao giờ sai.

người nọ không bao giờ chịu học tập mà chỉ muốn bày trò trêu chọc cậu thôi.





hết 14.

vụng trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ