8

1K 111 21
                                    






sau bữa ăn tối hôm đó, chan cũng không tiếp tục là khó mà thả minho về phòng khi trời đã muộn.

sáng sớm hôm nay lớp học có tiết thể dục. chan đã biến đâu mất tăm sau khi kết thúc hai tiết văn rồi, minho vừa thay đồng phục thể dục vừa tìm kiếm bóng dáng người kia trong đám đông, nhóm bạn hay chơi chung với chan đã lần lượt rời đi khi thay xong quần áo rồi, chỉ có người nọ là không thấy bóng dáng.

trước khi bỏ lại di động vào tủ khóa, minho còn định nhắn tin hỏi xem chan đang ở nơi nào rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc đó cũng không liên quan gì đến cậu nên cũng thôi.

minho lười vận động nên cậu rất ghét môn thể dục và một trong các lý do mà cậu càng căm ghét nó là là học kì này bọn họ học bóng chuyền. thứ đáng sợ nhất đối với minho ngoài bơi lội ra thì chính là các môn thể thao liên quan đến banh bóng.

"minho em mau vào sân" giáo viên thể dục cầm trên tay một chai nước đã cạn từ đời nào, đứng trong bóng mát dưới tán cây hối thúc minho và các bạn học khác cũng có ý định bỏ trốn giống cậu.

"hôm nay em hơi mệt ạ"

"học toán thì tôi đâu có nghe em than mệt" giáo viên đã quá quen với lý do này của minho, cứng rắn vạch trần cậu. thật ra ông cũng chẳng muốn làm khó gì vì sớm biết minho không thiên phú với mấy môn này nhưng phải để cậu tập thì mới có tiến bộ được.

mà minho khi nghe thầy cương quyết thế thì cũng biết bản thân trốn không được nên ủ rũ vào sân. cậu chọn đứng ở một góc nhỏ vì nghĩ chỗ này banh sẽ ít ném tới nhưng vài bạn học nữ lại nỉ non nũng nịu đẩy minho lên phía trên đừng chắn bóng cho các nàng.

mà minho cũng không từ chối được nên cũng ngoan ngoãn đi lên.

"cẩn thân banh đập vào mắt đấy" một bạn nam cao ráo cười cười khi thấy minho vốn rất nhát lại chạy lên phía trước, còn tốt bụng nhắc nhở một câu.

suốt nửa hiệp đầu, banh của đội bên kia đánh qua đều được bạn nam nọ thay minho đỡ được hết, nhưng người ta chỉ mới cúi đầu lau mồ hôi một chút thôi minho đã hụt tay và ăn cả một trái banh vào trong mặt.

"có sao không?"

"ôi trời ơi" giáo viên chỉ biết ôm mặt thở dài nhìn các bạn cùng lớp tụm lại thành nhóm kiểm tra xem minho có bị sao không.

bạn nam khi nãy cẩn thận gỡ bàn tay đang che mắt của minho xuống, sau khi vén mái tóc đã ẩm ướt mồ hôi của minho ra, mắt phải bị bóng đập vào đến mức đỏ hoe, minho ăn đau nước mắt sinh lý cũng trào ra trong vô thức.

"không, không, tớ không sao đâu" minho che mắt, tầm nhìn bị nhòe đi vì mắt bị vật cứng đập mạnh vào, đầu thậm chí còn có chút choáng váng.

"xin lỗi nha, tớ nghĩ taemin sẽ đỡ nên đánh hơi mạnh" người đánh trái bóng khi nãy gãy đầu, cảm thấy có lỗi khi lúc nãy có hơi quá tay.

"thôi không sao đâu, taemin em đưa minho lên phòng y tế đi, mắt em ấy sắp sưng lên rồi"

"em tự đi ạ" thật ra minho chỉ cảm giác được mắt mình đang đau nhói thôi, nghe thầy thể dục nói sắp sưng lên liền có chút hoảng mà loạn choạng đứng dậy.

cũng may là taemin đỡ được cậu.

"mắt cậu còn mở không lên thì đi kiểu gì...với lại tôi cũng muốn trốn tiết này nữa" taemin cười cười, cúi đầu nói nhỏ vào tai minho.

cậu có chút không tiêu hóa kịp nhưng sau đó vẫn gật đầu, cùng với taemin đi đến phòng y tế.

"đau lắm không? khi nãy tôi lau mặt cũng không nghĩ bên kia sẽ đánh qua nên không đỡ kịp"

"cũng có chút đau thôi...haha" minho cười gượng, thật ra khi nãy trái banh đó cậu có thể né được nhưng nghĩ sẽ đập trúng các bạn nữ ở phía sau nên đã cố chắn.

mà cũng may là nó đập vào mặt cậu, có sưng hay bầm lên một chút cũng không ảnh hưởng gì nếu đổi lại là một bạn nữ nào đó chắc nàng sẽ khóc luôn mất.

"có chút đau mà không mở mắt ra được hả?" taemin bật cười, nhường cho minho đi vào phía trong khi trên lối đi lúc này có khá nhiều học sinh đang đùa giỡn.

minho nhìn đường bằng một mắt, anh sợ cậu không né kịp mấy người đang chạy ào ào kia thôi.










"làm gì ở đây đấy?"

lúc minho đang dùng khăn ướt lau sạch mấy vết dơ do banh đập vào mặt thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, không phải taemin vì cậu ấy chỉ vừa ra ngoài mua nước thôi và minho cũng nhận ra giọng nói này, là chan.

anh có lẽ là thấy sắp hết tiết thể dục nên mới trở về trường.

"lên phòng y tế để khám bệnh chứ làm gì!" minho cọc cằn đáp, đôi mắt đau rát khiến cậu chẳng buồn nhìn đến người nọ.

"bị cái gì?" chan kéo cằm minho lên để xem rõ mặt cậu, đôi mắt sưng đỏ khiến anh vừa thấy thương vừa buồn cười.

khi nãy minho cùng tên nào đó đi trên hành lang đến đây chan đã thấy nên mới đuổi theo cậu, cũng không nghĩ con thỏ này giỏi đến mức chỉ học thể dục thôi mà bị thương thành thế này.

"bị banh đập vào!"

"tôi hỏi thăm mà cọc cằn vậy?"

minh còn chuẩn bị dẫu mỏ cãi lại thì taemin đã trở lại, anh cầm nước trên tay, chỉ nhìn qua chan một cái rồi đưa nước cho minho.

"đã đỡ hơn rồi chứ?"

"ừm...đỡ đau rồi"

chan đứng bên cạnh nhìn hai người họ hỏi thăm nhau, trong lòng có chút cáu bẳn vì rõ ràng khi nãy minho trả lời anh rất cọc cằn.

còn với taemin thì khác.

hết 8.

tui hỏi làm sao cho hai nhỏ êu nhau mà mấy bà toàn kêu ụ rồi chít không vậy 😭








vụng trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ