Cả sảnh ký túc xá lúc này đã chộn rộn hơn đôi khi rất nhiều, các anh kĩ thuật cũng đang rất cố gắng để giúp hai cô gái nào đó thoát ra nhưng có vẻ là khó khi có một anh nhân viên kĩ thuật thông báo rằng lúc trước do sửa lại khu này mà không chịu tính toán kĩ giờ thang máy bị động với một số cột trụ rất khó để có thể kéo lên.
Đỗ Hà càng ngày càng cảm thấy khó thở, vì trong không gian kính lại không có ánh sáng làm em rất lo sợ, hai tay cứ nắm chặt lấy cánh tay của Lương Thùy Linh. Trái ngược lại với Đỗ Hà, Lương Thùy Linh vô cùng bình tĩnh: " Đừng sợ nữa, một tí nữa họ sẽ cứu em thoát ra mà, đừng sợ, có chị đây rồi. "
Hai đầu gối của Đỗ Hà chuyển từ đau nhức do va chạm sang tê cứng rồi mất hẳn đi cảm giác.
Rất lâu sau các anh nhân viên mới có thể đi xuống và phá cửa thang máy.
" Hai cô ổn chứ, có cần tui gọi cấp cứu không? "
Lương Thùy Linh nói nhỏ vào tai của Đỗ Hà: " Em ổn chứ, có cần đến bệnh viện không? "
Đỗ Hà trong lòng Thùy Linh lắc đầu: " Không anh ơi, anh cứ kéo bạn này lên trước giúp em ạ! "
Sau những cố gắng của các anh kĩ thuật viên thì cả hai cũng đã an toàn. Dưới tòa lúc này biết bao nhiêu là ánh nhìn tò mò, đâu đó còn lấp ló vài chiếc điện thoại, Đỗ Hà dường như ám ảnh với những việc quay lén như thế này, nó giống như hôm qua em bị tạt nước vậy. Vội chạy lại chỗ Lương Thùy Linh mà nắm lấy tay chị, dù là chưa quen biết gì nhưng làm như thế Đỗ Hà cảm thấy an toàn.
Lương Thùy Linh: " Em sợ à? Mặc áo chị vào đi. "
Nói xong Lương Thùy Linh cởi cái hoodie zip của mình mặc cho Đỗ Hà và kéo cao cái nón để che cho em: " Chân bầm như thế có đi được không? Sẵn chị cũng có việc ở trên đây để chị cõng em lên nhá! "
Nhờ chiếc thang máy thu hút ánh nhìn của mọi người ở sảnh, Lương Thùy Linh liền kéo tay em lại chỗ thang bộ rồi ngồi xuống để em ngồi trên lưng.
" Em lầu mấy đấy? "
Đỗ Hà: " 4A ạ "
Má ơi, lầu 4 là bao nhiêu bậc thang đây.
Lương Thùy Linh: " Thật là xưng hô chị em chứ chị cũng không biết em sinh năm bao nhiêu? "
Đỗ Hà: " Em Đỗ Thị Hà, 2001, năm hai khoa luật kinh doanh ạ. Còn chị? "
" Lương Thùy Linh, năm ba. "
" Phòng này này ạ, chị để em xuống đi, em mở cửa.."
* Cạch *: " Má mày Vy, ngựa quá ngựa tới tháng người ta sài loại nào mà không được, ban đêm với ban ơ. "
Ngọc Thảo vừa mở cửa vừa cào nhào cái con nào đó đang ôm bụng quằn quại: " Sao mày không gọi bé Hà mua lên cho taoooooooo. "
" Ôi vờ cờ, bé Hà đang trên vai bạn tao nè. "
Lương Thùy Linh ngó đầu lên hỏi Đỗ Hà lần cuối để xác minh: " Phòng này có thật là phòng của em chứ? "
Đỗ Hà vẫn một mực khẳng định: " Vâng ạ, Linh để em xuống được rồi ạ. "
Lương Thùy Linh không nói gì hết liền lách người sang Ngọc Thảo tự nhiên đi vào phòng để em ngồi trên giường cùng Tiểu Vy. Tiểu Vy đang đau bụng mà thấy con bạn 15 năm chưa gặp thì cũng hơi bất ngờ: " Sao mày ở đây, rồi Hà nữa? "