Chỉ là thước phim hay quay lại ở chỗ mà ta đang ngồi, đúng thật, Circle K với Đỗ Hà quá đỗi thân quen nhưng nói thật hương vị lần này khác lạ, chắc là vì ở phía sau em có thêm một người.
" Linh ơii!! "
Lương Thùy Linh nghe em gọi thì như kẻ cắp bị phát hiện: " Hả, Hà gọi chị? "
Đỗ Hà cầm vài ly mì lên hí hửng khoe với chị: " Linh ăn không, cái này ngon lắm á! "
" Hà thích thì mua i, mua thêm topping, tối đói 2 đứa mình ăn. "
" Mà nãy giờ sao chị không chọn đồ ăn đi, cứ đứng bấm điện thoại miết thế, chắc em tịch thu quá. "
Giờ giải thích kiểu gì đây, chả nhẽ nói rằng nãy giờ ở phía sau, chị chụp hình Hà đấy!
Trong chút kí ức mỏng manh, Lương Thùy Linh vẫn một mực khẳng định em, Đỗ Hà, cô em gái năm ấy đã cùng chị sống chết ở bệnh viện Hà Nội dù chị biết người ấy không phải em nhưng tại sao trên đời này lại có những thứ giống nhau đến lạ thường và cũng có những sự thay đổi ngoạn mục đến thế, là Nguyễn Phương Nhi hay Đỗ Thị Hà?
" Linhh à. "
Lương Thùy Linh giật mình, buộc phải thoát ra những mớ suy nghĩ: " Chị xin lũi tại chị đang suy nghĩ. "
Từ lúc quen biết em đến giờ, điều Lương Thùy Linh thích nhất là mỗi khi em dỗi, mỗi lần như thế em sẽ trề môi trông đáng yêu cực.
Đỗ Hà: " Rồi lun. "
Lương Thùy Linh: " Sao đó bé đậu, chị làm gì sai hả? "
Đỗ Hà: " Đi với người ta mà suy nghĩ, chắc tại đi với mình không vui, thoi em biết mà. "
Lương Thùy Linh nghe thế thì vội vội vàng vàng thanh minh: " Ơ làm gì có, chị suy nghĩ về Hà đấy, xem nào Hà muốn uống trà sữa than tre không chị mua. "
" Ô long thì được. "
" Ok bé luôn, ra tính tiền nha. "
7h thứ 2, tháng X, năm X, Sài Gòn:
" Phương Anh xíu 8h30 đi phỏng vấn đợt này cho chị, rồi tổng duyệt hồ sơ lại gửi về phòng nhân sự, đợt này chị giao hoàn toàn cho em. Bản báo cáo tuần trước gửi file world cho chị, nhanh nha! "
" Vâng ạ! "
Bật sáng chiếc màn hình để bắt đầu công việc của mình, vùi đầu vào xấp công việc kia là điều gì duy nhất để bản thân không nghĩ thêm gì sai trái nữa. Buổi sáng hôm nay, trước khi ra khỏi nhà Phương Anh đã thấy em chợt khóc, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt, biết là sai nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào.
Tiếng gõ phím cứ vang lên nhưng cũng không thể lấn át đi những giọt nước mắt lúc sáng của em. Khoảng thời gian trước, Ngọc Thảo chẳng bao giờ phải khóc khi ở bên cạnh Phương Anh cả vì chị sẽ không để điều đó xảy ra nhưng giờ đây chị hết cách rồi, chị không thể ngăn nước mắt em rơi.
Phương Anh cũng không biết em khóc vì điều gì, thật mà nói, đêm hôm qua, hai chị em rất vui vẻ trò chuyện với nhau, em nói cho chị nghe rất nhiều thứ em đã phải trải qua ở những ngày tháng không có chị, nào là Tiểu Vy chửi em vì em thiếu 50 không trả, hay là Kiều Loan đòi đuổi em ra kí túc xá vì em nói quá nhiều, đôi khi là những chuyện nhỏ xíu của Phương Nhi và Đỗ Hà, nói chung những điều nhỏ xíu ấy nhưng lại mang đến nguồn sống em gọi là niềm vui. Vậy mà sáng nay, Phương Anh phát hiện em trốn vào nhà vệ sinh mà khóc, em khóc rất nhiều và rất lâu. Những tiếng nấc ấy, vẫn đọng lại trong tâm trí chị đến hiện tại.