bảy

628 69 6
                                        

" Dù sao chị cũng nên nói với Phương Anh một tiếng trước khi bỏ đi như vậy, tại chị không biết ấy, lúc nãy chị ấy rất lo lắng cho chị, chị Linh bảo chị ấy đi về đi, Phương Anh nạt lại cả Linh luôn. "

Ngọc Thảo không tin vào tai mình, phải chăng mưa làm ù đi tai: " Em nói sao, Phương Anh la Lương Linh luôn hả? "

Đỗ Hà ngây thơ kể lại: " Vâng ạ, Lương Linh bảo về đi, tối rồi, tụi em sẽ tự đi tìm cái tự nhiên Phương Anh la luôn Linh. Tội chị Linh quá Thảo! "

Trong tiềm thức của em, Phương Anh luôn nhún nhường trước mọi thứ, chị chưa từng cáu bẩn, chưa từng giận hờn, chưa từng la mắng, chưa từng cọc cằn điều gì với ai, vì chị cho rằng những điều đó sẽ tổn thương đối phương và cả bản thân mình nhưng vì em, mà chị vượt đi giới hạn của bản thân.

" Hà, chị không biết mình đang bị gì nữa. Chị biết hiện tại chị rất tệ, chị biết tâm trạng cũng rất tệ, chị biết trong đầu chị có vấn đề nhưng chị không tìm được lối về. "

Mưa đã ngừng rơi như giờ đây nước mắt em mới rơi.

Đỗ Hà quay sang ôm chị vào lòng, em không biết phải làm gì nữa, điều duy nhất em biết là phải tạo cho người chị này một cảm giác an toàn nhưng em chẳng có một bờ vai rộng, chỉ có cái ôm này thôi.

Đỗ Hà: " Thỏ à, em thương Thỏ lắm, Sài Gòn này vô tâm với em cực kì, chỉ có Thỏ là bên em thôi nên là nếu không giữ được nữa thì đưa đây em giữ giúp cho, nhìn chị như thế, em chịu không được. "

Tình yêu cứ giống hệt một câu đố, ta mất bao tháng năm để trả lời: " Hà ơi, chị yêu Phương Anh nhưng chị không nói được, chị đã phải làm rất nhiều cách chỉ để được gần chị ấy, chị phải bắt bản thân yêu những người mà chị không yêu để kiếm cái cớ được ngồi kế Phương Anh tâm sự. Phương Anh nói với chị: "sau này ai làm Thỏ buồn cứ về với chị, chị sẽ ôm Thỏ" nên chị cũng không biết mình đã trải qua bao mối tình chỉ để gần Phương Anh sau mỗi lần chia tay, nhưng Phương Anh lấy đó là lí do để cách xa chị. "

Cái ôm được siết chặt hơn sau mỗi tiếng khóc của Ngọc Thảo. Những giọt nước trên tán lá vì gió mà rơi xuống, Đỗ Hà nghĩ là mưa nên càng nhướng người để che cho Ngọc Thảo.

Cái ô được dựng cạnh ghế đá được ai đó mở ra: " Có ô sao không dùng hả? "

Ngọc Thảo nghe giọng ai đó thì buông Đỗ Hà ra mà lau thật nhanh đi những giọt nước dưới mi mắt.

" Còn mày nữa biết đang giữa đêm không mà bỏ đi kiểu đấy, Hà mà bệnh tao bắt đền mày. "

Đỗ Hà đứng lên để đối diện người trước mặt: " Thôi mà chị, Thảo đang buồn ạ, chị đưa Thảo về ký túc xá đi, em đi mua ít đồ rồi về sau. "

Tiểu Vy nhìn xung quanh, nhà cửa cũng đã tắt đèn đi khá nhiều, sợ Đỗ Hà sẽ gặp nguy hiểm với cả trời cũng đang se se lạnh, mọi thứ xung quanh làm Tiểu Vy bất an: " Thôi Hà về luôn đi, chị lo lắm! "

Đỗ Hà: " Khu này gần ký túc xá mà, đi tí là về, chị đưa Thảo về nhanh đi, chị ấy lội mưa nãy giờ lâu rồi ấy. "

Tiểu Vy đưa ô cho em cầm rồi đi về phía người đang gục dưới chiếc ghế: " Chịu về chưa, mày nên nói với Phương Anh một tiếng cho bả đỡ lo đi, bả đi tìm mày muốn điên người luôn đó. Về nè! "

Circle K | SenVang |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ