" Tao nói mày cút, nhà này không có đứa con như mày, gia đình tao ba đời gia giáo, không có loại con bất hiếu như mày, cho tiền mày ăn học hơn người để mày làm ra cái trò này đó hả? Mày có phải là con tao không? Cãi lời cha, cãi lời mẹ, mày nhắm cái ước mơ gì của mày kiếm được tiền thì tự đi mà thực hiện, rồi mày cầm cái tiền đó nuôi sống mày đi, ông bà già này không đợi ngày mày quay lại trả hiếu đâu, thứ mất dạy. "
" Ông thôi đi, sao ông nặng lời với con mình vậy, con à, nghe lời ba đi, có gì mai nói mà, con ơi đi đâu vậy. Trời ơi ông ơi là ông, 12 giờ đêm rồi ông đuổi nó, nó biết đi đâu, ông ơi tui lạy ông buông tha cho nó đi mà. Nó có bị gì sao mà tui sống nổi, ông ơi là ông.."
" Tui cấm bà đi theo nó đó, chiều chuộng nó cho đã vô giờ thấy chưa, đúng là con hư tại mẹ, để nó đi đi coi được mấy ngày, bước vô. Đóng cửa. "
Người mẹ khóc thảm thiết đến nổi hai chân rã rời mà ngã quỵ xuống nền nhà, đứa con gái mà bà mang nặng đẻ đau đi thật rồi, nó bỏ đi giữa cái lúc mà lỡ có chết chắc cũng chẳng ai hay.
Trên chuyến xe đi vào Sài Gòn, cô ấy đã khóc đến mức không biết bản thân là ai. Tương lai sau này sẽ ra sao khi mà 20 năm qua cô sống trong vô lo vô nghĩ, đến cả việc nhà cũng chưa đụng đến. Tương lai sau này sao nó vô thường thế!
•
" Hà ơi, dậy đi báo thức của em kêu kìa. " Căn phòng kí túc xá bị đánh thức bởi cái tiếng chuông báo thức oái ăm của Đỗ Hà.
" Vâng ạ, em xin lỗi, em tắt liền. " Hôm qua thức hơi quá giờ có một chút mà giờ báo thức kêu đến rung trời lỡ đất cũng không nghe.
Phương Nhi từ trong nhà vệ sinh đi ra định đánh thức Đỗ Hà, đêm qua em thấy Đỗ Hà làm gì đó mà giường của chị cứ mãi sáng đèn, nghĩ là chị học khuya nên giờ ngủ quên: " Chị Hà này, chủ nhật mà chị cũng đi học nữa ạ? "
Vươn vai một cái để chào một ngày mới chộn rộn:
" Chị đi làm í, nay chị làm ca sáng. "Trong căn kí túc xá này ai cũng ngưỡng mộ Đỗ Hà, họ không biết gia cảnh của em như thế nào, giàu nghèo ra sao chỉ biết em là một cô gái vừa độc lập vừa siêng năng, hầu như mọi chi phí sinh hoạt ở đại học là do một mình em chi trả, từ tiền ăn uống hàng tháng đến tiền học phí. Đôi khi, họ cũng thắc mắc 32 triệu/năm là một con số không phải nhỏ nếu không có gia đình phụ chi trả học phí nhưng tại sao Đỗ Hà lại có thể tự kiếm ra số tiền đó mà không nhờ ai giúp cả.
" Circle K xin chào! "
" Chào gì mà chào, tao nè! "
Vì tính chất công việc nên đôi khi Đỗ Hà cũng quen miệng mà chào nhầm đồng nghiệp hoài: " Ủa anh Long, gút buổi sáng anh, nay có việc gì mà xuống đây vậy ạ? "
Mr. Long - cấp trên của em. Anh quản lí siêu đẹp trai nhất trong lòng em vì anh là người đã nâng đỡ cho em từ những ngày đầu.
Long: " Nay anh đến đây để giới thiệu công việc cho người mới, từ nay về sau có người trò chuyện chung rồi đó, khỏi than chán nữa. "