464: Chị Đại Noãn Ngủ Với Boss Mặc Sao? (2)

783 7 0
                                    


“Có nghĩa là, nếu Hạ Điềm còn có thể tiếp tục hỗ trợ em ở Hải Thành thì em định một đi không trở lại, vĩnh viễn không bao giờ quay về phải không?” Anh cụp mắt xuống, cặp mắt trong vắt nhìn cô, nhìn qua không có vẻ chất vấn nhưng cứ giữ tư thế gần gũi mập mờ giam hãm như thế này. Tất cả đều làm nổi bật sự chênh lệch rõ rệt về vóc dáng cơ thể cũng như khí phách của hai người.

Dù hôm nay anh không khỏe trong người nhưng chỉ cần anh cố tình không cho cô đi thì cô cũng không thể qua được cánh cửa này.

Quý Noãn chợt bật cười, nhìn Mặc Cảnh Thâm rồi nghiêng người dựa vào cánh cửa, đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ thở nhẹ ra một hơi tinh tế nóng bỏng. Hơi thở mang theo mùi hương nước hoa thoang thoảng thanh nhã đặc thù chỉ thuộc về riêng cô phả khẽ bên tai anh. Khi cặp mắt đen thẫm sâu thẳm của anh khẽ lay động thì cô cong khóe môi lên cười, nói: “Đâu chỉ là một đi không trở lại, mà thậm chí đời này chúng ta cũng không cần thiết phải gặp lại nhau, không phải sao?”

Vừa nói chuyện cô vừa giơ tay lên khẽ nắm lấy cổ áo anh, tựa như quyến rũ, tựa như lạnh lùng ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói phảng phất ý cười, nhưng nụ cười kia không chút chân thành: “Mặc Cảnh Thâm, ngày ký đơn ly hôn tôi cũng đã nói qua điện thoại rồi, tôi sẽ không quay về nữa.”

Ngón tay cô nhẹ nhàng chọc vào vị trí trái tim của anh, đuôi mắt khẽ nheo lại, cười mà không cười, nói rành mạch từng tiếng, tôi sẽ không quay về nữa đâu.

Cô sẽ không quay về, không phải là không quay về Ngự viên, cũng không phải là thành phố này, mà chính là không quay về nơi mà ngón tay cô đang chỉ vào.

Anh nắm lấy bàn tay của cô đang đặt trước ngực mình, đẩy người cô vào cánh cửa, vững vàng đè lên cơ thể ẩn dưới bộ váy dài mùa hè của cô, cất giọng trầm thấp: “Quả thật bây giờ Quý tổng có thể hô mưa gọi gió, đã quyết tâm thì đến cả đàn ông cũng phải tự ti, chia tay là lập tức trở thành người xa lạ, cực kỳ tuyệt tình.”

Quý Noãn nhướng mày, trong giọng nói không chút ấm ức cũng không hề miễn cưỡng, thẳng thắn hỏi vặn lại: “Nói đến tuyệt tình, Mặc tổng có nhớ trước đây luôn miệng nói mình đã chết không. Lấy danh nghĩa cái chết ra để chia tay, e rằng trên đời này không ai có thể hơn được anh. Tôi nào dám cạnh tranh với anh về mặt này, nhưng mà dù sao cũng đã nhắc đến, cứ cho là tôi thật sự tuyệt tình, vậy, Mặc tổng, sao anh lại quản tôi?”

Mặc Cảnh Thâm nhắm mắt lại, trong chớp mắt mi tâm anh nhíu lại. Quý Noãn không bỏ lỡ cử chỉ này của anh, ánh mắt cô vẫn sắc sảo nhìn anh không hề e ngại.

Anh bất ngờ thu cánh tay đang chống vào cánh cửa sau lưng lại, lãnh đạm nói: “Được rồi, em đi đi.”

Quý Noãn đứng bất động ở cửa, nhưng cũng nhìn rõ được dường như anh không thoải mái. Cô cũng không có lòng tốt mà chăm sóc anh, chỉ rút điện thoại từ trong túi ra vừa tìm danh bạ vừa nói: “Bây giờ Tần Tư Đình có ở Hải Thành không? Sức khỏe anh không tốt, để tôi gọi điện cho anh ấy đến đây, hoặc tìm một bác sĩ mà anh có thể tin tưởng được…”

Cô còn chưa dứt lời thì người đàn ông mới chuẩn bị tránh đi bất chợt quay người lại, Quý Noãn chưa kịp phản ứng thì anh đã chộp lấy cổ tay cô khiến cho bàn tay cô không còn sức lực, điện thoại di động rơi xuống thảm sàn ở cạnh cửa. Cánh tay kia của anh ghì cô vào ngực, anh không nói một lời mà lập tức cúi đầu xuống.

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ