516: Là của anh, mới tinh, chưa từng xỏ qua...

791 6 0
                                    


Quả nhiên, ánh mắt của Cảnh Thâm dừng lại trên chiếc quần cô đang mặc, sau đó quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, khóe miệng ẩn chứa ý cười.

Quý Noãn im lặng đóng cửa tủ lại, cảm thấy mình sống chung một nhà với anh không phải là việc làm sáng suốt. Bây giờ cô ăn mặc thế này, trong người không có điện thoại, không có túi xách, không có bất kỳ giấy tờ gì. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy như mất đi tự do, người cũng thấp xuống một khúc, thậm chí muốn nói chuyện cũng không có khí thế.

Cô đặt tay trên cửa tủ, chợt hỏi một câu: “Anh bảo ai đi mua quần áo cho tôi vậy? Thẩm Mục sao? Mấy thứ như đồ lót mà bảo cậu ta đi mua có phải quá bất tiện rồi không?”

Người đàn ông tùy ý đáp: “Chị Trần.”

Quý Noãn bình tĩnh ồ một tiếng, định quay người ngồi xuống giường nghỉ ngơi một hồi, không hỏi nhiều nữa.

Nhưng cô vừa mới xoay người đi hai bước thì đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn anh: “Chị Trần?”

Anh lại nhìn vào chiếc quần dài cô đang mặc, nhìn vào gấu quần quá dài bị cô giẫm dưới chân, lạnh nhạt nói: “Con trai của chị Trần thi đậu vào Đại học Hải Thành, chị ấy từ dưới quê lên ở cùng với con, sống ở gần trường đại học, không có việc gì làm nên tôi bảo chị ấy mỗi ngày dành thời gian đến đây quét dọn.”

Sau khi rời khỏi Ngự Viên, Quý Noãn còn tưởng sau này sẽ không thể gặp lại chị Trần nữa.

Tuy nhiên, không ngờ công việc bây giờ của chị Trần vẫn không rời bỏ Mặc Cảnh Thâm và nhà họ Mặc. Như vậy cũng tốt, thứ nhất, cuộc sống và tiền lương của chị Trần sẽ được đảm bảo, thứ hai, chị Trần là người đáng để tin tưởng, thích hợp thuê mướn dài hạn.

Nếu là chị Trần đi mua quần áo thì cô cũng yên tâm, cho nên cô không nói gì nữa, ngồi ở mép giường, giơ chân lên vừa xắn ống quần vừa nói: “Có lẽ tôi vẫn phải mượn điện thoại của anh một lát. Trong túi xách của tôi có nhiều giấy tờ cần được cấp lại, rất nhiều giấy tờ to nhỏ liên quan đến công ty, không thể qua loa được. Chuyện này không thể chậm trễ.”

Nói đến đây, cô lại ngước mắt lên, nói: “Còn xe của anh nữa, ba năm trước anh vẫn không đổi, bây giờ cuối cùng cũng phải báo hỏng chứ hả?”

“Ừ.”

Nghe thấy giọng nói không hề rung động chút nào của Mặc Cảnh Thâm, Quý Noãn nhìn thì thấy anh không có ý định tiếp tục nói về chiếc xe kia nữa, mà cầm một chiếc điện thoại đến đưa cho cô.

Quý Noãn nhìn thoáng qua rồi đứng dậy nhận lấy điện thoại. Cô vừa cố gắng nhớ lại số của nhân viên công ty và Tiểu Bát, vừa nói: “Tôi còn phải đi làm lại sim điện thoại.”

“Chị Trần đã đi rồi, khi chị ấy đến đưa quần áo sẽ cầm sim theo luôn.”

Ngay cả lý do rời đi cuối cùng cũng bị mất trong nháy mắt, Quý Noãn im lặng nắm chặt điện thoại di động một lát. Sau đó cô tiếp tục cúi đầu bấm số, không nói gì nữa.

Lúc cô gọi điện, Mặc Cảnh Thâm quay người đi ra ngoài. Quý Noãn ngồi trên giường gọi cho Tiểu Bát, giải thích ngắn gọn nguyên nhân mình mất tích hai ngày nay, sau đó lại dặn các cô đi làm lại chứng minh thư và giấy tờ bị nước biển thấm trong túi xách của mình. Sau khi dặn xong thì cô để điện thoại xuống, nhìn chiếc điện thoại màu đen trong tay.

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ