466: Chị Đại Noãn Thật Sự Ngủ Với Boss Mặc? (4)

735 4 0
                                    


Quan trọng hơn là, cô ngủ kiểu gì mà lại leo được lên giường?

Quý Noãn vuốt mái tóc rối, đứng dậy bước xuống giường, đi đến phòng khách thì nhìn thấy ngay Mặc Cảnh Thâm đã thay sang bộ quần áo khác.

Cô dừng lại, có lẽ anh vừa tắm gội xong. Có vẻ vì đêm qua ngủ rất ngon mà bây giờ trạng thái tinh thần anh trông rất tốt.

Cô nhìn quần áo trên người mình theo phản xạ, chắc chắn tối qua không phát sinh chuyện gì. Có lẽ chẳng qua cô được anh bế về giường ngủ mà thôi.

Cô nghĩ đến đêm ở Quốc tế Oran trước khi ly hôn, cô đau bụng nằm ngủ trên sofa, có lẽ sau đó chính Mặc Cảnh Thâm đã bế cô vào phòng ngủ nằm. Dù sao trên đời này, người có thể khiến cô mất cảnh giác trong khi ngủ đến độ có người bế mình lên cũng không phát hiện ra thì cũng chỉ có anh.

Quý Noãn liếc mắt nhìn chiếc đèn xông tinh dầu đã cháy hết, cũng đoán ra được nguyên nhân vì sao tối qua cô chỉ mất vài phút mà đã ngủ thiếp đi.

Đây đúng là tình huống ngoài dự tính.

Cô không lên tiếng, những gì cần nói thì tối qua cô cũng đã nói rồi. Cô bước đến sofa cầm áo khoác mặc lên người. Thấy Mặc Cảnh Thâm đã nhặt điện thoại di động rơi dưới đất và túi xách tay của cô đặt lên hộc tủ trước cửa, cô bước thẳng đến xách túi lên, không nói tiếng nào mà mở cửa ra ngay.

Ngay khi mở cửa ra, cô đảo mắt liếc về phía người đàn ông đang không hề có ý định ngăn cô lại. Ánh nắng ban mai rơi trên người anh, chiếc áo sơ mi xanh sáng ngày hôm qua đã không còn nữa, thay vào đó là một bộ đồ màu đen thâm trầm.

Cô nhìn anh: “Mặc tổng, tôi với anh đều là người có địa vị, nên làm gì, không nên làm gì, trong lòng anh đều hiểu rõ. Dù sao cũng đã qua ba năm rồi, những chuyện trước kia, coi như là chưa từng xảy ra, có được không?”

Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm nhìn cô, không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ nói một câu: “Không tắm rửa qua một chút sao?”

“Không cần, tôi đi về tắm.” Vừa dứt lời thì cô cũng mở cửa quay người bước đi.

Tiếng giày cao gót ở ngoài cửa càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng bị thay bằng tiếng thang máy báo hiệu cô đã đi.

Gian phòng yên tĩnh trở lại.

Mặc Cảnh Thâm nhìn lại cánh cửa đã đóng, rồi quay đầu nhìn ra ngoài trời. Ánh mặt trời đang dần lên cao, tỏa ánh nắng như tắm lên bầu trời trong xanh bao la, rực rỡ như cuộc đời của Quý Noãn hiện tại, tràn đầy tự tin và sức sống.

Khóe mắt anh nhìn thấy chiếc dây buộc tóc của nữ giới nằm trong góc sofa.

Anh bước đến, nhặt chiếc dây lên.

***

Sau khi Quý Noãn ra khỏi phòng thì không bị ai bắt gặp. Cô cũng không đi tìm Thẩm Mục mà đi xuống tầng một, lại bất chợt nhìn thấy Tiểu Bát đang đứng chờ ở sảnh.

Tiểu Bát nhìn thấy Quý Noãn thì vội vàng bước đến cười hì hì hỏi: “Chị Đại, chị dậy rồi sao, tối qua ngủ ngon không?”

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ