525: Cô cần thời gian.

643 9 1
                                    


Quý Noãn muốn rút tay lại nhưng không được, cho đến khi cô bất đắc dĩ gật đầu, thì Mặc Cảnh Thâm mới buông tay cô ra.

Sau khi ăn cơm, quả nhiên anh khăng khăng đòi thoa thuốc cho cô. Anh buộc cô ngồi trên sofa, lật mu bàn tay lên về phía anh. Động tác thoa thuốc của thật nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau. Nhưng thoa thuốc sao có thể không đau, Quý Noãn cố chịu đựng, không kêu, chỉ mím môi nhìn động tác dịu dàng không thể tưởng tượng nổi của anh.

Biết cô khó chịu như thế nào, nhưng Mặc Cảnh Thâm cũng không nói toạc ra, chỉ là động tác trên tay hết sức kiên nhẫn.

Chị Trần từ bếp đi ra nhìn thấy cảnh này, nhất thời tươi cười, nhẹ nhàng quay lại bếp, tránh quấy rây hai người.

“Để tôi tự làm được rồi.“ Thoa thuốc tay phải xong, còn lại tay trái, Quý Noãn đưa tay định lấy thuốc trong tay anh.

Anh ãn cô xuống: “Đừng lộn xộn!”

Quý Noãn nhìn anh, không nói gì, chỉ nhíu mày tỏ vẻ bất mãn. Cho tới khi anh buông tay cô ra, cô mới lập tức nhích lui về phía sau càng xa càng tốt, giữ khoảng cách với anh.

Mặc Cảnh Thâm đặt thuốc qua một bên, nhìn cô ngồi trên sofa cách mình hơn một mét, nhíu mày: “Em không cần lúc nào cũng nôn nóng tỏ rõ lập trường cho tôi thấy. Tôi biết cảm nhận của em, tôi sẽ cho em thời gian.”

Có thể nhìn ra được, Quý Noãn đã không còn đặt nặng trong lòng chuyện ba năm trước. Đặc biệt là khi tất cả chân tướng đã phơi bày trước mặt thì cô không thể không buông bỏ.

Thế nhưng dù sao thì vết sẹo do anh gây ra cho cô trước kia vẫn còn tồn tại. Ba năm nay cô đơn độc trưởng thành, tính cách đã vững vàng hơn trước rất nhiều.

Cô cần thời gian.

Quý Noãn nhìn anh, không nói, đứng lên liền bỏ đi, theo thói quen tiện tay đóng cửa phòng, cũng không quay đầu lại.

Mặc Cảnh Thâm đứng dậy bước ra ban công phòng khách, cầm điện thoại di động bấm một dãy số gọi đi. Đôi mắt đen nhánh thâm trầm nhìn xuống cảnh thành phố Hải Thành ở phía xa. Khi người ở đầu bên kia nhận cuộc gọi, anh lãnh đạm hỏi: “Ba năm trước, trong thời gian hai tháng tôi hôn mê vì tai nạn giao thông, Quý Noãn luôn ở bệnh viện hay sao?”

Đầu bên kia, Tần Tư Đình hơi khựng lại trong chốc lát vì câu hỏi của Mặc Cảnh Thâm, rồi đáp: “Ngoại trừ mấy ngày mẹ cậu đưa cô ấy về nhà ở, thì hầu như cô ấy đều ở bệnh viện.”

“Hàng ngày cô ấy làm gì bệnh viện?”

“Đương nhiên là chờ cậu tỉnh lại rồi! Lúc đó cô ấy vừa mới sẩy thai, thể xác và tinh thần đều rất yếu ớt, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt, bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ là mỗi ngày cô ấy đều canh chừng ở cửa phòng bệnh của cậu. Bác sĩ không cho cô ấy vào, thế là cô ấy đứng như một kẻ đần độn ở ngoài cửa, không tranh cãi, cũng không làm ầm ĩ. Đứng lâu mệt thì cô ấy ngồi trên ghế một lát, hễ thấy có bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, là cô ấy lại đứng lên hỏi bao giờ thì cậu mới có thể tỉnh lại. Ngày qua ngày, cuối cùng vì không thể xác định được cậu có thể tỉnh lại hay không, ngay cả ba mẹ cậu cũng phải trở lại sinh hoạt bình thường, không thể cứ tiếp tục canh giữ mỗi ngày ở bệnh viện, nhưng cô ấy vẫn một mình chờ ở ngoài cửa, không vào được, nhưng nhất định không chịu rời đi.”

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ