Buổi sáng, trên chiếc giường trải ga trắng tinh khôi là gương mặt của một thiếu niên đang say sưa nằm ngủ, ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào gương mặt tinh tú của cậu phải nói là cực phẩm.Ánh sáng chiếu vào mắt nên cậu nheo mắt tỉnh dậy, ngó nghiêng bên cạnh không thấy bóng dáng của người yêu mình đâu, cậu hét lớn một tiếng"LƯU DIỆU VĂN, ANH ĐÂU RỒI, MAU RA ĐÂY CHO TÔI"Từ trong nhà tắm ,một thanh niên cao 1m86, thân hình săn chắc dang khoác chiếc áo tắm tráng lông thú mịn màng tiến lại phía cậu
"Bảo bối gọi anh à?" "Không gọi anh thì tôi gọi ai, đêm qua anh hành tôi ra như thế này mà sáng ra nhơn nhởn thế à"
Lưu Diệu Văn nhìn con cá nhỏ đang dận dỗi mình thì phì cười thành tiếng rồi dang rộng tay ra ôm lấy con người kia mà ngon ngọt dỗ dành
"Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi"
"Mau bế tôi đi VSCN"
"Với điều kiện em phải hôn anh"
Tổng Á Hiên lúc này như cá mắc cạn vậy, cậu giận Lưu Diệu Văn thật rồi, đôi mắt lúc này đỏ hoe, cái mũi cũng hơi đỏ đỏ, miệng mếu lại như muốn khóc. Trông cậu lúc này rất đáng yêu luôn, Lưu Diệu Văn cũng không vừa, cậu cười trước sự đáng yêu này, lúc này là muốn chọc bạn bồ khóc lên đây.
Tổng Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn cười tươi thế thì bật khóc thành tiếng, Lưu Diệu Văn lúc này hối hận thật rồi, nhìn bé con của mình đang khóc anh liền ôm chầm lấy cậu, ôn nhu dỗ dành
"Anh xin lỗi, nín đi nào, anh thương"
"Anh quá đáng...hức...vừa thôi...hức...lúc nào cũng bắt nạt...hức...em"
"Là anh sai, anh xin lỗi"
Sau một màn tình cảm sướt mướt và chắc các bạn đang đọc ăn cơm cún nhà này no rồi nhỉ? Thì hai con người này bế nhau xuống nhà dùng bữa sáng.
Lưu Diệu Văn là tổng giám đốc một công ty rất lớn, phải gọi là lớn nhất nhì cái nước Trung Quốc, tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng anh đã nắm dữ khối tài sản kếch xù, đã vậy còn là trùm một bẳng đảng xã hội đen khét tiếng.
Còn Tổng Á Hiên là bạn bồ đáng yêu khiến tác giả muốn bắt về nuôi của Lưu Diệu Văn, cậu rất hay mè nheo, mít ướt với Lưu Diệu Văn. Cậu bé hơn anh 3 tuổi, gương mặt tinh tú có nét giống với con gái mà thậm chí là đẹp hơn cả con gái
Đang ăn thì bỗng Tổng Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt cún con, nói chung là rất khả ái luôn, Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận có người đối diện đang nhìn mình thì ngấc mặt lên xoa xoa cái đầu bạn nhỏ, ngầm hiểu được Á Hiên chuẩn bị xin xỏ gì đó
"Sao? Muốn gì hả bảo bối?"
"Em muốn đi làm "
"Không được"
"Làm công ty anh cũng được mà..."
"Không được"
Lưu Diệu Văn trả lời rất dứt khoát, không một chút suy nghĩ. Ánh mắt của tiểu màn thâu kia dường như đã cúp xuống nhưng không sao còn chiêu dự bị, Tổng Á Hiên lại dùng tuyệt chiêu mít ướt của mình, cậu thút thít
"Lưu Diệu Văn đáng ghét, lúc nào cũng đi làm không ở nhà với em, em cũng biết buồn mà, bây giờ lại không cho em đi làm cùng"
"Ơ, nín đi bảo bối, anh cho em đi mà"
Đáng yêu như này có 10 Lưu Diệu Văn cũng không chịu nổi được, Tổng Á Hiên như đã sắp đặt hết mọi chuyện, cậu lôi từ đâu ra một tờ giấy xin việc bắt Lưu Diệu Văn kí vào, thật hết nói nổi con cá nhỏ này rồi
"Bao giờ em bắt đầu đi làm ạ"
"Ngày mai nhé"
"Yêu anh quá đi"
Cậu ôm lấy Lưu Diệu Văn hôn chụt chụt vào má khiến anh tan chảy, thích nhất Lưu Diệu Văn rồi còn gì
"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Hiên ] Lưu tổng là chồng của tôi
Romance"Tổng Á Hiên, cậu xem dự án này cậu làm tệ như thế nào đây này!" "Ơ, có vấn đề gì hả sếp?" "Cậu còn hỏi, hôm nay ở lại tăng ca cho tôi, không xong không về" Vài tiếng sau... "Tiểu Tổng ơi, anh xin em luôn đó, về đi" "Chẳng phải s...