Chương 2

205 10 0
                                    

Sau khi ăn xong thì Lưu Diệu Văn chuẩn bị đi làm, vừa bước ra cửa chưa được nửa bước thì anh bỗng quay lại nhìn tiểu tổng của mình như muốn nhăc nhở rằng hôm nay cậu đã quên ôm hôn anh trước khi đi làm rồi

Tổng Á Hiên thấy vậy thì chạy lại nhảy lên người Lưu Diệu Văn hôn chụt chụt mấy cái liền vào môi anh, Lưu Diệu Văn hài lòng bóp nhẹ mông xinh của bạn bồ rồi tạm biệt đi làm

"Cái tên biến thái"

Tổng Á Hiên ở nhà cũng chán, cậu nhấc máy gọi ngay cho Hạ Tuấn Lâm rủ đi mua sắm. Hạ Tuấn Lâm là bạn nối khố rất thân của cậu, hai người chơi với nhau từ nhỏ. Tuấn Lâm cũng là bảo bối nhỏ của  ông chủ tập đoàn Nghiêm thị lớn thứ 2 Trung Quốc

"Alo bạn yêu, đi shopping không?"

"Chốt nha, hẹn ở chỗ cũ"

Tổng Á Hiên lên phòng thay một bộ đồ rất rất đáng yêu, khiến ai nhìn cũng phải tan chảy thôi. Cậu ra quán cà phê, là nơi mà cậu và Tuấn Lâm hay hẹn nhau. 

Hai người họ dẫn nhau đến một khu trung tâm thương mại, mặt hàng bên trong cứ phải gọi là đắt cắt cổ nhưng đối với hai vị đại gia này thì mấy thứ này chỉ là muỗi mà thôi

Tổng Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đi vòng vòng mãi mà không tìm được thứ giừng ý vì mấy món này ở nhà hai người đã chất thành núi rồi. Nhìn mãi thì Tổng Á Hiên tia trúng một chiếc đồng hồ sang trọng, nó là hàng limited, trên thế giới chỉ có duy nhất 5 cái thôi.

Không cần vòng vo, Tổng Á Hiên chốt ngay chiếc đồng hồ này, vừa kịp chạm vào nó thì bỗng một bàn tay nữ từ đâu chộp lấy chiếc đồng hồ. Cô ta cầm lên săm soi rồi bảo nhân viên gói lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tổng Á Hiên

"Này, cô làm gì vậy, bạn tôi đã lấy nó trước mà"

"Đúng đấy, là tôi đã lấy nó trước"

Cô gái này quả thật rất xinh đẹp, cô ta là Bách Diệu Âm, con gái của tập đoàn Bách thị, cô nổi tiếng với tính cách chảnh chọe, cậy thế có bố giàu nên cô chẳng sợ bất cứ ai cả. Cô ta từ từ tút cặp kính râm đắt tiên ra nhìn Á Hiên và Tuấn Lâm bằng ánh mắt khinh bỉ

"Hửm? Có đủ tiền mua không mà mạnh miệng"

"Cái gì, cô giám khinh tôi"

"Nói cho cô biết chúng tôi đủ tiền mua cả công ty nhà  cô"

*CHÁT*

Tiếng tát oanh nghiệt vang lên trong sự giành co của đôi bên, Bách Diệu Âm đã tát Tổng Á Hiên một cái khiến cậu đỏ cả mặt, thậm chí còn in hằn 5 giấu tay trên mặt cậu cơ. Hạ Tuấn Lâm thấy bạn mình bị tát thì bất bình giùm, cậu định mở miệng chửi cô ta thì một giọng nói quen thuộc truyền đến

"Đang làm gì đấy?"

"Lưu Diệu Văn, là cô ta đã tát Á Hiên"

Lưu Diệu Văn nhìn thấy bảo bối nhỏ mà mình nâng như trứng, hứng như hoa, cả một cọng tóc của cậu anh cũng không dám để rụng mà cô ta giám tát Tổng Á Hiên một cái đau đớn khiến Lưu Diệu Văn xót vô cùng. 

Anh nhìn bảo bối của mình đang ôm mặt, nước mặt lăn dài trên má thì lòng đau như cắt, anh ôm lấy cậu vỗ về dỗ dành, tay thì nắm lại, gân tay xanh rờn nổi lên như muốn đấm thẳng vào mặt Bách Diệu Âm 

Nghiêm Hạo Tường bỗng từ đâu chạy đến ôm lấy bảo bối của mình rồi nhìn Tổng Á Hiên đang khóc trong vòng tay Lưu Diệu Văn, trên mặt còn hằn nguyên 5 giấu tay thì tức giận thay

Hỏi ra mới biết Bách Diệu Âm đã tát Tổng Á Hiên, cô ta nhìn thấy Lưu tổng và Nghiêm tổng thì có vẻ hơi rén nhưng vẫn giữ thái độ câng câng không biết trời cao đất dày là gì của mình

"Là do thằng ranh này...."

" CÂM"

Lời nói của Lưu Diệu Văn như thét ra lửa, anh nhìn cô ả bằng ánh mắt căm phẫn rồi kêu đàn em lôi ả về bang xử lí sau đó quay qua chỗ bạn nhỏ của mình xót xa

"Anh xin lỗi..."






[ Văn Hiên ] Lưu tổng là chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ