Lưu Diệu Văn lạnh lùng lái chiếc siêu xe của mình đến bang để xứ lí cô ta, chính xác thì cô ta là Bách Diệu Âm, người đã tát Tổng Á Hiên một cái đau điếng ở trung tâm thương mại. Anh dễ gì mà bỏ qua cho con ả được, đụng đến bảo bối nhà anh thì có chết cũng không được tha
Lưu Diệu Văn bước vào bang với khí thế lạnh lùng, hung dữ, ánh mắt như thét ra lửa muốn thiêu rụi toàn bộ những con người nơi đây khác hẳn với lúc hắn ở nhà với bảo bối của mình. Hàng loạt đàn em của anh xếp thành hàng dài cuối chào
Diệu Văn bước vào một căn phòng tối đen, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khi anh vừa bước vào. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một cái đèn nằm chính giữa căn phòng và đó cũng là nơi mà Bách Diệu Âm bị xử lí
"Tạt nước cho cô ta dậy đi"
Một xô nước lạnh cứ thể dội thẳng vào người con ả đó, Diệu Âm cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ cô nước đá nên tỉnh dậy rồi ho sặc sụa, dù bị đàn em của Lưu Diệu Văn đánh cho thương tích đầy mình nhưng cô ta dường như vẫn chưa biết sợ, bản tính hống hách và kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong máu ả rồi
"Các người có tin là sau khi tôi thoát ra được khỏi đây thì các người chết chắc không?"
"Vẫn còn mạnh miệng đến vậy sao? Đánh cho đến khi nào cô ta chịu nhận sai thì thôi"
Lúc này Bách Diệu Âm mới nhận thức được rằng mình đã chọc tay vào một tổ kiến lửa nguy hiểm thì ả ta vội vàng quỳ xuống dưới chân anh, cầu xin được tha thứ nhưng trong từ điển của Lưu tổng làm gì có từ tha thứ đối với loại người như này đâu chứ
"Tay nào cô tát Á Hiên?"
"Dạ, tay phải ạ"
" Chặt tay phải đi cho tôi, chặt xong được thả về, coi như đây là lời cảnh cáo đến cô"
"Lưu tổng, xin ngài tha mạng..."
Giải quyết xong vụ này, Lưu Diệu Văn quay trở về nhà ôm bảo bối của mình ngủ ngon lành nhưng đâu dễ qua mắt Á Hiên được. Tổng Á Hiên ngủ say như chết cũng cảm nhận được có ai đó đang ôm mình thì cũng nheo mắt tỉnh dậy, nhận ra rằng Lưu Diệu Văn vừa đi đâu về
"Anh vừa đi đâu về?"
"Ơ, anh làm em thức giấc à"
"Em hỏi anh mà anh chưa trả lời"
"Anh đi xử lí chút chuyện thôi, ngủ đi mai còn đi làm"
Thế là hai con người này ôm nhau ngủ như chưa hề có gì xảy ra, trong lúc Tổng Á Hiên ngủ Lưu Diệu Văn ôm chặt cứng cậu, bây giờ Á Hiên không khác gì con gấu bông của Lưu Diệu Văn, dù khó chịu nhưng Hiên Hiên vẫn để cho Diệu Văn ôm .
______________________________________________
Bí content rồi, chờ chương 7 đi, t viết bù
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Hiên ] Lưu tổng là chồng của tôi
Romance"Tổng Á Hiên, cậu xem dự án này cậu làm tệ như thế nào đây này!" "Ơ, có vấn đề gì hả sếp?" "Cậu còn hỏi, hôm nay ở lại tăng ca cho tôi, không xong không về" Vài tiếng sau... "Tiểu Tổng ơi, anh xin em luôn đó, về đi" "Chẳng phải s...