Chương 12

10 0 0
                                    

Mlits và life là 2 tác giả khác nhau mà cả nhà, xài chung hệ điều hành mylifeinthe nhưng đứa thì văn hiên đứa thì todobaku

______________________________

Lưu Diệu Văn không thể ngủ ngon suốt đêm. Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu anh, làm cho tâm trí không thể nghỉ ngơi. Mỗi giây trôi qua đều như một bài tra tấn, anh hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ trong mối quan hệ với Tổng Á Hiên. Họ đã từng hạnh phúc bên nhau như thế nào, và giờ đây, mọi thứ đều trở nên bấp bênh.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Lưu Diệu Văn dần tìm được sự quyết tâm. Anh quyết định không thể tiếp tục sống trong nghi ngờ. Dù bất kỳ điều gì xảy ra, anh cũng phải đối diện với Á Hiên, phải biết rõ sự thật.

Với tâm trạng hồi hộp, anh sửa soạn cho bản thân. Anh chọn một chiếc áo sơ mi giản dị nhưng vẫn lịch sự, hy vọng rằng sự tự tin sẽ giúp anh đối phó với tình huống khó xử sắp tới. Trong tâm trí anh, hình ảnh Tổng Á Hiên hiện lên với nụ cười tươi sáng. Một phần trong anh vẫn không muốn tin rằng cậu có thể phản bội mình.

"Chỉ là hiểu lầm thôi," anh tự nhủ, khi ngồi vào xe, tay nắm chặt vô-lăng. "Mày phải tin tưởng em ấy." Nhưng ngay cả khi nói vậy, những hình ảnh chụp thân mật giữa Á Hiên và Hạo Nhiên lại ùa về, khiến lòng anh không khỏi lo âu.

Khi đến công ty, không khí trong lòng anh trở nên ngột ngạt. Anh bước vào văn phòng, nơi mà tất cả đồng nghiệp đang bận rộn với công việc của mình. Hình ảnh của Tổng Á Hiên vẫn hiện hữu trong tâm trí anh, và anh cảm nhận được ánh mắt của họ đang đổ dồn về phía mình. Họ nhận ra sự bất thường trong vẻ mặt của anh.

Một lúc sau, anh nhìn thấy Tổng Á Hiên đang bước vào văn phòng. Cậu mặc một bộ trang phục thanh lịch, nhưng ánh mắt cậu nhìn xung quanh có phần ngại ngùng, như thể cậu đang tìm kiếm ai đó. Khi ánh mắt của cậu chạm phải anh, một sự tĩnh lặng bao trùm không gian. Lưu Diệu Văn cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Lưu tổng," Á Hiên lên tiếng, và giọng nói ấm áp của cậu khiến tim anh đập loạn nhịp. "Anh... có thời gian nói chuyện không?"

"Có," Lưu Diệu Văn đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh mặc dù lòng anh đang dậy sóng. Anh ra hiệu cho Á Hiên theo mình đến một phòng họp nhỏ ở cuối hành lang, nơi mà họ có thể nói chuyện riêng tư.

Khi cánh cửa khép lại, không gian trở nên tĩnh lặng. Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Á Hiên đứng trước mặt anh, vẻ mặt đầy lo lắng. "Lưu tổng, anh có chuyện gì không ổn sao?" Cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghi ngờ.

"Em biết không, anh đã thấy một số bức ảnh...," anh bắt đầu, nhưng cảm xúc trong anh đang chực chờ bùng nổ. "Em và Hạo Nhiên." Anh không thể kiểm soát được giọng nói của mình, nó vang lên đầy căng thẳng và khó chịu.

Khuôn mặt của Á Hiên ngay lập tức biến sắc. "Ảnh gì? Anh thấy ảnh nào?" Cậu lắp bắp hỏi, mắt cậu mở to, đầy vẻ bối rối.

"Em không cần phải giả vờ nữa! Anh thấy hình ảnh cậu trò chuyện thân mật với hắn ta. Họ cười đùa như một cặp tình nhân," anh buột miệng. Mỗi từ như một nhát dao, cắm sâu vào trái tim cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Văn Hiên ] Lưu tổng là chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ