Nàng đi ra với hai má hồng, cô nhìn thấy mà muốn hôn hai má cho thoã thích.
-Lấy cái khăn này đắp lên đùi đi. -Cô
-Đâu ra vậy... -Nàng
-Của chủ quán, vừa mua được, cô chủ cũng nhiệt tình. -Cô
-Ò vậy à. -Nàng
-Tôi có mua hai ly nước mía, uống đi. -Cô
-Không uống. -Nàng
-Ừm vậy để tôi. -Cô
-???? -Nàng
-*Phải năng nĩ mình chứ, cái gì kì cục vậy* -Nàng
Cô uống một hơi hết ly nước, trời cũng tạnh mưa dần thôi thì tranh thủ về không xíu nữa mưa kéo lại nữa nghỉ về.
-Mình đi về thôi. -Cô
-Ừ! -Nàng
- *Sao lại thái độ với mình? Có làm gì sai nữa sao* -Cô
Cô dắt xe ra ngồi lên đợi nàng, nàng hùng hùng hổ hổ ngồi lên muốn lật cái xe, đi lên đã đành mà lúc vừa ngồi xuống đánh lên vai cô cái chát mới chịu.
-Sao vậy. -Cô
-Không có gì! -Nàng
-Ừm ừm. -Cô
-Thấy ghét... -Nàng
-Hả? -Cô
-Tập trung lái xe đi. -Nàng
Nết ngộ dữ bây, con gái khó trêu khó chiều quá.
Xe bon bon đường về dù có run lắc cỡ nào nàng vẫn quyết không ôm tên đáng ghét này lúc mưa đừng có nghĩ được người ta ôm thì sẽ có lần sau, mơ đi cưng.
-Vào nhà đi, ừm nhớ pha một ly trước khi ngủ, cỡ 20 giờ ngủ được rồi, bài tập thì có gì để tôi làm cho...à ừm bái bai. -Cô
-Xin lỗi tôi đi. -Nàng
-Hả? um...xin lỗi cậu mà tại sao phải xin lỗi vậy. -Cô
-Lúc nãy cậu lớn tiếng cậu quát tôi, ai cho cậu có quyền đó hả, người ta cũng con gái không biết nói năn nhỏ nhẹ hả. -Nàng
-Thì ra lúc đó hahahahahaha cậu giận đến giờ luôn à. -Cô
-Hứ... -Nàng
-Thôi cho tôi xin lỗi, tôi sợ cậu bệnh nên mới vậy. -Cô
-Hứa từ nay không quát tháo lớn tiếng với tôi đi. -Nàng
-Ừm, hứa. -Cô
-Hứa làm sao? -Nàng
-Tôi Lalisa sẽ không quát tháo lớn tiếng với Chaeyoung được chưa. -Cô
-Còn được chưa nữa hả! Nghỉ! Dẹp! Giận rồi. -Nàng
-Rồi rồi xin lỗi không được chưa ha, mau vào nhà đi, nãy có dầm mưa nên tắm nước ấm, ở ngoài này xíu nữa cậu bệnh tội con tôi. -Cô
-Tôi đấm nó bây giờ, khôn hồn từ nay nghe lời tôi, đi vào nhà à. -Nàng
-Ừm, đừng đánh con tôi. -Cô
-Biết rồi, đánh nó chả khác nào tự đánh bản thân. -Nàng
Đợi nàng bỏ vào nhà cô cũng đi về, nụ cười trên môi không khép lại.
-Đi đâu mới về? Quần áo sao lại ước đến vậy. -Mẹ cô
-Dạ con đi dẫn Chaeyoung đi chơi lúc nãy có mưa nên ước xíu. -Cô
-Ủa nãy mày đi anh thấy mày có mặc áo khoác màu xanh mà. -Jiyoung
-*Ai mượn cha nội này nói vậy?* -Cô
-Em cho Chaeyoung mượn rồi. -Cô
-Ừm thôi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. -Mẹ cô
-Dạ. -Cô
Nàng cũng hên là trong nhà ai cũng đang coi TV không hay nàng đi về, chọp lấy thời cơ phi thẳng lên phòng thay đồ.
-M8 bụng bự coi bộ lực lưỡng ghê. -Nàng
-Mặt muốn huốt đầu gối luôn mà, cái này cái mền chứ cái áo gì nữa. -Nàng
Lần đầu mặt áo của người khác mà lại là của cô nên nàng có nhiều cảm xúc mắc cười xen lẫn tò mò mấy đêm ân ái với nhau cơ thể cả hai đã thấy hết rồi...
-Như cục mỡ kho tàu, chơi thể thao mà không ốm được cũng hay rồi. -Nàng
-Đáng ghét...còn dám quát mình. -Nàng
-Người ta đang mang cốt nhục của cậu mà cậu nở làm vậy với người ta, ghét. -Nàng
Thay một bộ mát mẻ ngồi lên bàn học được 30 phút thì có người gõ cửa.
-Chaeyoung...-Cô
*Cạch*
-Tối rồi đến đây làm gì? -Nàng
-Uống đi. -Cô
Cô đưa bịt thuốc vừa chạy đi mua về cho nàng, mở ra lấy từng viên thuốc bỏ vào tay đưa nàng, sợ nàng bệnh đến vậy luôn sao Lalisa? Có lo quá không vậy.
-Làm chi. -Nàng
-Mai còn đi học, bệnh rồi sau mà đi, sức khoẻ của bà bầu thường giai đoạn đầu không tốt. -Cô
-Có cần làm quá vậy không? Dầm mưa có một xíu mà nếu có bệnh thì cũng có hai ba ngày là hết. -Nàng
-Ảnh hưởng đến đứa bé, nếu thuốc có đắng thì hãy ăn xíu kẹo này. -Cô
-Còn chu đáo mua luôn cả kẹo à? Thôi vậy chu đáo uống luôn đi ha. -Nàng
-Bây giờ có uống không. -Cô
-Không, no way. -Nàng
-Dỡ tiếng anh. -Cô
-Không, không bao giờ hahahahaha....ứm... -Nàng
-Oẹ...ặc ặc.... -Nàng
Cô nhìn nàng hả họng to cười liền không chấp nhận được bỏ nắm thuốc trong tay đổ một hơi vô họng nàng làm nàng đang cười hả hê phải ú ớ đắng trên lưỡi.
-Nước đây, ngoan ngoan nào. -Cô
Nàng sợ mắc nghẹn liền nhanh tay cầm lấy ực hơi nước, trời ơi thuốc đắng giả tật.
-Đáng ghét! -Nàng
-Đi chết đi! -Nàng
-A...đừng đánh nữa kẹo nè ăn đi, a.... Chaeyoung tôi xin lỗi mà... -Cô
-Đánh cho chừa, chết đi chết đi, hừ... -Nàng
-Bỏ nghe chưa, bà đây là nhân từ hiền hậu bỏ qua cho rồi đó, giờ thì cút về nhà, mau, lẹ. -Nàng
-A...cái mông tôi, cậu đừng đá nó nữa...tôi về liền. -Cô
BẠN ĐANG ĐỌC
GOODGIRL thành BÁOGIRL -Lichaeng
FanficCô được nàng ban cho cục bơ, mọi ngày gậm nhấm lên level max trả ơn cho nàng cái bụng bầu.