Bệnh viện.
Chạy về nhà xông vào gõ cửa nhà nàng thì người mở cửa oà Yeon.
-Cậu vào đi. -Yeon
Bước vào căn nhà đã thấy 4 đứa bạn nàng ngồi trên sofa mặt buồn hiu.
-Chaeyoung đâu? -Cô
-Cậu ấy trên phòng rồi...tạm thời không muốn nói chuyện với ai. -Suzy
-Cho tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì. -Cô
-Chúng tôi bị Yang Hyun chặn đường, Chaeyoung chạy trốn đến đường cùng trong hẻm bị tên chó đó xé áo....cũng hên lúc đó chúng tôi kịp thời hô lên công an, cậu ấy lúc đó khóc rất nhiều hai má...sưng đỏ cả lên, ôm khư khư hai vai che lại áo, khóc nấc lên không lâu ngất đi, đưa đến bệnh viện...bác sĩ nói rằng Chaeyoung có thai...và nếu cứ diễn ra tiếp sẽ ảnh hương tâm lý của ấy và cả đứa bé.... -Sujin
-..... -Cô
-Cậu không bất ngờ khi Chaeyoung có thai sao? -Win
-Tôi là mama của đứa bé, chuyện sẽ rất dài Chaeyoung chưa muốn kể thì tôi sẽ không kể. -Cô
Cô bình tĩnh kìm nén lại cơn thịnh nộ, việc bây giờ quan trọng nhất là tìm đến nàng, cô tự trách bản thân ngàn lần không muốn tha thứ, tại sao lại vô ý làm nàng động thai nếu không ham chơi thì mọi chuyện sẽ khác.
*CÓC....CÓC..*
Nàng nằm trên giường tóc tai bù xù, hai mắt đã sưng đỏ cả lên, những tiếng nấc vang vọng tủi hờn trách móc cô trong rất đáng thương.
*Cạch*
Cô có chìa khoá nhà nàng mà...:)
-Chaeyoung... -Cô
Tiếng nói ấy vang lên nàng càng khóc lớn hơn, thật đáng ghét cô đã từng nói những lúc nàng cần cô sẽ luôn có mặt...có biết nàng đã ôm bụng bảo vệ sợ hãi lắm khi hắn muốn dùng chân đá không, lúc đó cô đang ở đâu?
-Cút... -Nàng
-Em em nghe Lisa nói cái đã... -Cô
-Tôi bảo cút đi! nàng
-Xin lỗi em, là do tôi ham chơi không để ý tin nhắn tất cả là do tôi ngu. -Cô
-Ngoan, đừng khóc, tôi xin em đừng khóc nữa mà...tôi rất đau lòng. -Cô
Cô đi nhanh đến giường ôm nàng vào lòng vỗ về, nàng ra sức đánh vô vai cô, chân đạp mạnh cô không muốn tên thất hứa này ôm.
Đau lòng khi nhìn thấy gương mặt lắm lem nước mắt, gò má sưng lên cả hai bên, cuộn tròn lòng bàn tay lại cô không bình tĩnh thì nàng sẽ dựa vào ai?
-Tại sao bây giờ mới xuất hiện! Hức....đồ thất hứa... -Nàng
-Xin lỗi xin lỗi em, tôi ngàn lần xin lỗi... -Cô
-Đừng nói xin lỗi, nói nó có ích gì hả....hức...cút đi! Tôi không muốn thấy mặt cô. -Nàng
-Cầu xin em lần này thôi, tôi xin em lần này thôi sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào hết, em đừng khóc mà...em đánh tôi em kêu tôi làm gì tôi cũng chấp nhận. -Cô
-Có biết lúc đó tôi sợ cỡ nào không hả....hức....đứa bé trong bụng không mai hư thì tôi biết sống thế nào...hức... -Nàng
*Tát*
-Bị điên à! -Nàng
Tự đánh lên má bản thân, sau đó là tát liên tục vào má, nàng đang khóc cũng ngừng lại cầm lại hai tay cô.
-Lisa không đáng làm mama xíu nào, Lisa nói được không làm được, bây giờ còn bạo lực bản thân...hức...một mình tôi bị tán như vậy chưa đủ sao còn muốn bản thân cũng giống.... -Nàng
-Lisa bị tán là đáng, Lisa thật lòng không biết làm gì khác bây giờ ngoài hai từ xin lỗi và xin lỗi... hức... -Cô
Ủa? Ý ra nàng mới đúng là người nên khóc sau bây giờ cô cũng khóc lên, xem ra khiến nước mắt cô rơi chỉ có nàng mới có thể làm được.
-Nính! -Nàng
-Huhuhuhuhuhuhu....Lisa...xin lỗi em...đứa bé đã bị các bạn....hức...em phát hiện rồi...em xin em đừng tự ti mà....en đánh chết tôi đi....hức...cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho Lisa....hức....kiếp sau Lisa đáng bị....ưm... -Cô
-Nín mỏ lại...hức... -Nàng
Nàng vung tay tán vô mỏ cô, đã tồi với con gái người ta thì ai cho khóc giống như mình là nạn nhân, đã thế còn quyết định kiếp sau, kiếp này cô đã có lỗi với nàng thì kiếp sau chỉ có nàng mới có quyền quyết định.
Sau hơn 2 tiếng dỗ dành con nít à bậy bậy dỗ dành cục nợ á bậy bậy luôn dỗ dành cục cưng thì cuối cùng nàng cũng ngừng lại do kiệt sức khóc nên giờ đã lăn ra ngủ trong lòng cô.
-*Tất cả tụi bây sẽ được thưởng* -Cô
BẠN ĐANG ĐỌC
GOODGIRL thành BÁOGIRL -Lichaeng
Hayran KurguCô được nàng ban cho cục bơ, mọi ngày gậm nhấm lên level max trả ơn cho nàng cái bụng bầu.