Chap 25. END

201 23 26
                                    

"Sao lại còn đứng đó. Đi nhanh thôi."

"Tôi có đáng không? Sau những rắc rối tôi đã gây ra."

Wonyoung bước trở ra sau khi thấy Yujin cứ đứng như trời trồng ở đấy , bất động nhìn mọi người lần lượt rời đi. Yujin một phần không muốn trở về thế giới cũ vì ở nơi đó ngoài sự cô đơn và ghẻ lạnh của những người xung quanh thì chẳng có gì thú vị thôi thì thà ở lại nơi này vì suy cho cùng mọi người đều xém mất mạng tất cả là tại cô. Cô là hoàn toàn không xứng để đi qua cánh cổng đó.

"Tôi quay về thì có ai mong không? Chắc chắn không. Tôi còn chẳng xứng đáng để đi qua cánh cổng đó."

Chát

Một con đau rát lan lên trên má Yujin , một bàn tay được photocopy rõ ràng trên mặt.

"Chị nghe đây. Công sức của chị đều có trong đó , sở dĩ lúc đầu chị cũng muốn quay về mà tại sao bây giờ lại không? Chị chỉ vô tình bị thao túng vì chị không biết gì về nơi này hơn hết thì lúc nãy chị đã nói từ 'chúng ta' mà. Chị quên sao?"

"..."

"Tỉnh táo lại đi Yujin. Chị nói rằng không ai mong chị trở lại đúng không?"

"Nó là sự thật...Wonyoung đi mau đi cánh cổng sắp đóng lại!!!"

Wonyoung gạt bàn tay đang cố đẩy mình về phía cảnh cổng ra với vẻ mặt tức giận mà chính bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Chỉ là một cái gì đó trong người muốn cùng Yujin thoát khỏi nơi này.

"Có bọn tôi mong chị quay lại để trả thù đó. Được chưa? Chúng tôi còn thù với chị mà chưa trả."

"Tôi..."

"Đi thôi Yujin. Bọn tôi sẽ tìm đến chị để tính toán nên đừng có mà bỏ chạy."

Yujin giương đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn sự lấp lánh bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Yujin nghe câu nói sẽ có người chủ động tìm tới mình thay vì hắt hủi. Ừ thì nó mang ý nghĩa cô sẽ bị 11 người tính sổ nhưng không phải họ sẽ nhớ đến cô sao? Đừng nói Yujin bị điên hay gì cả vì trong cuộc sống thường ngày đến cả cái tên của cô người ta cũng không thèm nhớ cơ mà. Vậy mà từ nãy giờ hai chữ Yujin liên tục được lặp lại trên môi người con gái trước mặt.

"Đi cùng tôi nào. Chúng ta hết thời gian rồi."

Yujin khẽ gật đầu và nhận lại được nụ cười của Wonyoung , Wonyoung nắm chặt tay Yujin kéo vào trong cánh cổng cũng đúng lúc nó đóng lại.

━━━━━━━━━━━━

Tỉnh lại ở vị trí góc cà phê lúc đầu , Chaewon nhìn xung quanh liền lập tức ngạc nhiên , kế bên là Hyewon , Yena và Chaeyeon cũng vừa mới tỉnh lại. Và cũng giống như Chaewon , ba người cũng ngạc nhiên không kém. Một câu hỏi chung lúc này-tại sao những người trong quán lại rất bình thường , không phải họ phải thắc mắc khi tự nhiên có bốn cô gái từ đâu xuất hiện chứ?

"Không lẽ cuộc chiến vừa rồi là do phần hồn của chúng ta. Theo chị nhớ thì hình như khi bước vào đây chị đã thấy những vị khách đó."

"Đóng băng thời gian?"

"Nhưng làm sao?"

Cả bốn cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ vì cho đến hiện tại những gì đang diễn ra vẫn có gì đó không đúng và cho đến khi Yena nhặt từ dưới chân bàn lên bốn quả cầu to bằng bàn tay với bốn màu sắc khác nhau.

[ IZ*ONE ] The War Of FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ