cậu ta...từ chối tôi rồi

886 43 5
                                    

tôi là Kaveh...kiến trúc sư vĩ đại,ánh sáng của Kshahrewar 

đằng sau những thành tựa huy hoàng của tôi là những món nợ,là tuổi thơ bất hạnh,...tôi ghét bản thân mình,tôi ghét các lựa chọn sai lầm của mình 

tôi ghét thứ tình cảm đáng lẽ không nên có này

phải tôi đã yêu thầm cậu,hậu bối của tôi,bạn cùng phòng của tôi

________________________________________________________________________________

Ánh sáng nhỏ bé đang cố gắng đánh thức thân xác nhỏ bé, gầy gò yếu ớt tỉnh dậy

"ummm"

tiếng rên khẽ phát ra từ thân hình nhỏ bé ấy,có lẽ cậu khá mệt mỏi sau những ngày làm việc,tạo các bản thiết kế cho khách

Cậu rời giường rồi đến đến cửa sổ,kéo chiếc màn mỏng sang hai bên

Sau khi màn được kéo sang 2 bên,ánh sáng từ bầu trời xanh thẩm chiếu sáng căn phòng bừa bộn của cậu,căn phòng rất nhiều bản thiết kế,có cái bị vò vào rồi vức lung tung

Cậu nhìn lên bầu trời, mái tóc vàng có một chút nâu đang rối bù lên, ánh mắt vô hồn đỏ thẳm, làn da trắng nhợt nhạt, cơ thể như mất đi sức sống

cậu tận hưởng một chút yên bình mà trời xanh ban tặng,như một lời an ủi nhẹ nhành vậy

cậu thở dài rồi bước từng bước chậm rãi vào nhà vệ sinh,...

"thật thê thảm mà.."-giọng khàn khàn của Kaveh vang lên trong nhà vệ sinh

chiếc gương phản chiếu một thân hình yếu ớt, thiếu sức sống, hình như....mắt cậu cũng sưng lên

đã có chuyện gì mà khiến ánh sáng của Kshahrewar thành ra như này?

____________________________________________________________________________

 Vào ngày hôm qua, có lẽ là ngày tồi tệ nhất của Kaveh,  10 giờ đêm hôm ấy,trời như khóc theo người..........cậu đã bị chính người cậu thương...từ chối rồi

*10 giờ đêm tại quán Café quen thuộc*

Kaveh: "Alhaitham....tôi thích cậu,từ lâu rồi,tôi cũng cảm ơn cậu bao năm qua đã cho tôi nơi ở"

Alhaitham: "tôi từ chối"

Kaveh: um..h-hả

Kaveh biết hắn sẽ nói vậy,nhưng....cậu không nghĩ hắn sẽ thẳng thắn như vậy

Đau lắm chứ! Sợ lắm chứ

Alhaitham: "anh không nghe à? tôi bảo tôi từ chối"

nước mắt của Kaveh tự động rơi không thể kiểm  soát

Kaveh: "eh? um tôi xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi"

nói rồi cậu đứng dậy và chạy vụt đi trong sự ngơ ngác của biết bao khách trong quán

________________________________________________________________________________

Quay về hiện tại,cậu đang làm việt trong phòng của mình,sợ hãi không dám bước khỏi phòng mình,sợ phải đụng mặt hắn,sợ lại gây sự khó chịu sau những chuyện đã xảy ra

càng nghĩ về việc đó,nước mặt cậu tự rơi 

Kaveh: "!"

"sao lại khóc nữa rồi..."-cậu nghĩ

tiếng robot vang lên

Mehrak: "bíp bíp,bíp bip?" (cậu chủ,không sao chứ?)

Kaveh vội lâu đi nước mắt của mình

Kaveh: "ta không sao,đừng lo lắng cho ta"

nói rồi cậu mỉm cười,nụ cười vẫn đẹp nhưng vẫn có thể cảm nhận sự buồn rầu,cô đơn trong nụ cười ấy....

________________________________________________________________________________

End chap 1


(ehhhhh m.n mở đầu như này có tệ quá không?tui cảm giác chưa đủ ngược ấy,để mấy chap sau tớ nâng mức độ lên nhé ^^)







Anh không được khóc,đồ ngốc ạ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ