Cô ta...

488 29 6
                                    

trước câu hỏi của Paimon, Kaveh chỉ biết im lặng, cậu mỉm cười rồi thưởng thức tiếp ly rượu của mình

Paimon cũng không quan tâm và tiếp tục ăn, Nhà lữ hành vẫn im lặng quan sát biểu cảm của Kaveh

Khoảng 2 tiếng sau,Kaveh hoàn toàn say, rượu vào lời ra, Kaveh không kiềm được mà nói toàn bộ  sự việc giữa cậu và hắn ngày hôm qua

Nhà lữ hành khá bất ngờ, đúng  là Alhaitham thẳng thắn nhưng cũng phải tôn trọng tiền bối của mình chứ

Cậu/cô ngồi suy nghĩ một chút, như không thể giữ bình tĩnh cậu/cô nói ra

Aether/Lumine: "hay anh và ấm của tôi sống chung nhé?"

Paimon và Kaveh mở to mắt nhìn Nhà lữ hành

"HẢ???"-cả hai người đang shock đồng thanh

biết mình vừa vức não để nói mà sợ quê nên Nhà lữ hành gật đầu rồi nói tiếp

Aether/Lumine: "ừm, anh có thể từ chối, nhưng với quan hệ giữ anh và Alhaitham e là......"

Paimon bỏ miếng thịt vào miệng

Paimon: "dù hơi....nhòm nhòm....đột ngột nhưng có Kaveh vô thiết kế lại cách trang trí nó thì tuyệt lắm....nhăm nhăm"

Kaveh: " ?"

Aether/Lumine: "ở được là hay rồi, đòi hỏi làm gì?"

Paimon hứ nhẹ rồi tiếp tục với món thịt của mình

Aether/Lumine: "vậy Kaveh? câu trả lời của anh là?"

Kaveh có vẻ trần trừ, cậu hít lấy hơi rồi quay nhìn Nhà lữ hành,người đang đợi câu trả lời của cậu

Kaveh: "c-cho tôi, 1 thời gian suy nghĩ nhé"

Nhà lữ hành có hơi thất vọng nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cậu (gặp tớ là tớ bắt cóc luôn chứ không hỏi hang gì hết)

Aether/Lumine: "vậy tôi sẽ đợi câu trả lời của anh"

Nhà lữ hành đứng dậy, cũng muộn rồi nên về cho con lợn kia ngủ thôi

Aether/Lumine: "hôm nay tôi mời"

nói rồi cậu/cô lấy một túi mora ra để thanh toán toàn bộ bao gồm của Kaveh, dù Kaveh có nói không cần thanh toán đồ của cậu 

Nhà lữ hành ôm cục bông trắng đang ngất vì đồ ăn mà rời khỏi quán rượu

Aether/Lumine: "vậy hẹn gặp lại nhé, Kaveh"

Cậu vẫy tay chào tạm biệt Nhà lữ hành và Paimon....

...

cậu lại một mình rồi...

Kaveh nhìn xuống lầu xem Alhaitham và con ả kia đã rời đi chưa, xác định 2 người đó đã rời khỏi quán rồi cậu mới bước chậm xuống lầu

cậu chào gật đầu chủ quán rồi mở cửa rời khỏi quán rượu, đi được vài bước thì gặp cảnh Paimon ói lên ói xuống (nếu k bt vì sao thì bả ăn lắm rồi tức bụng á)

Kaveh chỉ cười bất lực, cậu liền nhớ đến Mehrak đang ở nhà

"phải mau về thôi, cậu ấy chắc cô đơn lắm"-Kaveh vừa nghĩ vừa chạy về

Anh không được khóc,đồ ngốc ạ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ